[  Trở Về   ]

Thơ Trầm Thiên Thu
 
NỖI CHIỀU

Mười năm phung phí cuộc đời
Nhạc, thơ lãng mạn rã rời lãng du
Nhọc nhằn sớm nắng, chiều mưa
Hoàng hôn hấp hối lời khuya bàng hoàng
Lòng chừng như cõi hồng hoang
Chiêm bao vụn vỡ, đa đoan kiếp người
Trở trăn ngày tháng chơi vơi
Chuyến buồn vô định, cuộc chơi tiêu điều
Mười năm đau đáu lao đao
Trắng đời một chuỗi thét gào vô âm
Khát khao cuồn cuộn sóng ngầm
Bâng khuâng trầm tích, lâm thâm nỗi niềm
Nửa đời lạc kiếp vô duyên
Đi giữa muộn phiền, về giữa băn khoăn
Cũng là một khoảng trăm năm
Mà sao bạc phận phàm nhân sớm chiều!
Không hồng nhan vẫn bọt bèo
Không tài cán vẫn gieo neo đọa đày!

Chiều 01-12-1999
 
CA DAO SẦU RIÊNG

Cái Mơn thơm vị Sầu Riêng
Đậm đà tình cảm quê hương mặn mà
Đơn sơ mà thắm duyên quê
Hẹn hò e ấp thiết tha miệt vườn
Áo bà ba, nét dịu hiền
Khăn rằn giản dị miền Nam thiệt thà
Đàn tôi trầm bổng ước mơ
Ngũ cung em ngọt câu hò trên sông
Sầu Riêng thơm vị Cái Mơn
Hòa âm điệu lý êm đềm ca dao

 
LÃNG MẠN HƯƠNG TRÀM

Cà Mau lãng mạn hương tràm
Tình người như nước sông tràn mến yêu
Dễ thương giọng nói ngọt ngào
Nghe như khúc hát ca dao mẹ hiền
Cà Mau xuân sắc nét duyên
Như cô con gái trọn niềm mười thương
Để anh xao xuyến nhạc lòng
Bổng trầm cung điệu bồn chồn tương tư
Cà Mau gieo mối mong chờ
Thương em dầu dãi nắng mưa tháng ngày
Mình ên thương nhớ quắt quay
Ru hồn lãng mạn thương hoài Cà Mau