Chim Việt Cành Nam             Trở Về   ]            [ Trang Chủ  ]

Thơ Thu Nguyệt
Đà Lạt khô

Ờ... thì gió, thì mây, thì sương lạnh
Ờ... mơ màng thông vẽ núi đồi xanh
Bên triền dốc... ờ... đôi người thơ thẩn
Trong sương mờ loáng thoáng tiếng em, anh...

Ta nhặt chiếc lá không còn nguyên vẹn
Nhói lòng nghe Đà Lạt của riêng mình
Khô và nhẹ... và rỗng không, rời rạc
Giọt sương nào rơi mặn...
                                      cũng lung linh!

Dẫu không khóc, đất trời nhìn cũng vậy
Nước mắt rơi rồi trời đất rõ ràng hơn
Ôi Đà lạt ! Nhắm mắt và ta thấy :
Một mình ta có ngàn vạn tâm hồn!


 
Thời gian nơi xa

Nhà tôi bên một dòng sông
Sáng chiều trôi qua từng chùm hoa tím
Lời mẹ ru rơi trên cánh biếc
Tháng ngày hoa tím mang đi...

Bất ngờ nay nhặt tờ lịch cũ
Nao lòng chợt nhớ cánh hoa xưa
Mẹ tôi đã không còn nữa
Tuổi thơ trắng tự bao giờ...

Tôi chờ hoa tím trôi qua
Để gởi theo tờ lịch ấy
Chắc ở nơi xa xôi nào đấy
Thời gian sẽ gặp thời gian...

Dấu chân ba

Đồng ruộng quê mình làm bằng dấu chân ba
Từ đấy cần cù mọc lên ngọn lúa
Con lớn lên trên cánh đồng ngậm sữa
Đứng nơi nào cũng trên dấu chân ba.

Để bây giờ trong mỗi chuyến đi xa
Có bàn chân ba nâng bàn chân con bước
Con đã thay ba đi mọi miền đất nước
Như hạt gạo quê mình đến với mọi người thân.

Trong mơ con vẫn có những dấu chân
Là nốt nhạc bỗng trầm trong hương lúa
Dẫu đi đến nơi nào con vẫn nhớ
Bàn chân mình đứng trên dấu ba.

Trái bằng lăng

Trái bằng lăng chua chua chát chát
Thời ấu thơ mình làm tiệc nhà chòi
Trái thì nhỏ bàn tay mình cũng nhỏ
Đủ để cầm chục mười tám trái thôi.

Mười tám mùa hoa rơi
Ta sắp ba mươi tuổi
Qua cái thời nông nổi
Lắng lòng nhớ tuổi thơ xa...

Sao mà dễ rụng thế hoa
Cánh tìm mong manh như tình ta vậy
Đôi tay đựng chục mười tám trái
Giờ gom buồn lên giấy chục vần thơ.

Mái nhà chòi ta cất năm xưa
Chú cuội mượn ngồi gát trăng trần thế
Bữa tiệc xưa giờ tìm đâu dễ
Thì đại yến trong hồn vị chát trái bằng thơ.

Thu Nguyệt


Trở Về   ]