[  Trở Về   ]


 
Thơ Tạ Hùng Việt
êm đềm dấu cỏ
mùa từ mạch đất xanh lên
tuổi gieo trong lọn tóc mềm loài ta
sợi tình ẩn giọt mưa sa
ngõ vui soi mảnh trăng nhòa cuối đêm
cuộc buồn xếp lại thành tên
tin yêu in dấu cỏ trên cát gầy

em như cánh sóng cung mây
trôi trong bảng lảng sương ngày đầu Đông

ngày đầu Hạ
vội về, người tránh cơn mưa 
còn tôi đi ngược phía vừa hanh hao

mới chớm Hạ đã mưa rào
tôi lênh đênh nỗi thấp cao phận người

dòng sông níu một mảnh trời
mây xanh nét khói du trôi vào chiều

con đò bỏ bến rong rêu
có người bỏ lại một chiều đầy mưa
 

 
cỏ may
hình như là nắng đã ngưng
người dưng dắt một người dưng qua đò
bãi ngô xanh ngút ngát cờ
con sông tít tắp sương mờ lối quê

cỏ bông may trắng bờ đê
tôi không dám nhổ đem về nữa đâu
bởi một mình gỡ sẽ lâu
nhưng làm sao gỡ lời đầu em trao

gió bay về tận phương nào
tôi thương tôi buộc tôi vào cỏ may

bến làng
góc vườn rụng trắng hoa mơ
mảnh sân đón một chiều hờ hững sương
ở bên kia phía con đường
có người ngoái lại mà thương nếp nhà

bờ thì gần sóng thì xa
tôi gom nắng lóa mưa nhòa đầy tay
tìm về ngày gió heo may
gặp nơi gỡ hạt cỏ gầy cho em

nỗi vắng này rồi cũng quen
nhớ quên rồi sẽ nhớ quên một đời
tận cùng sông chảy mây trôi
đò ngang còn chuyến đợi người chưa sang

hôm qua tắm ở bến làng
thả rơi một chiếc lá vàng vào sông

mùa Đông chưa về
ngày mai người ấy lấy chồng
sẽ sàng tôi gọi … mùa Đông chưa về

thế là hết một cơn mê
nẻo xa tôi lại ra về với tôi

gieo xanh kiếp cỏ phận đồi
long đong nhận lấy một đời long đong

nỗi buồn như giọt sương trong
chút vui khói sóng từ dòng lệ rơi

ngày mai người ấy đi rồi
miền xa sông vắng góc trời gió thưa

ngày mai tôi trả lại mùa
lối trăng bóng lẻ vạt mưa cuối chiều

hoa rừng
Yêu nhau hong những sợi mưa
Gác nghiêng sợi nắng cho mùa qua nôi
Vàng phai vạt cỏ bên đồi
Sậm khô chiếc lá một thời xanh cây

Từ miệt biển tôi lên đây
Phong phanh với một hồn đầy muối thôi
Mặn cay nước mắt xót xuôi
Nỗi xa không vắng như người nghĩ đâu

Trái tim lạc khéo vào nhau
Để cho em hát những câu ngập ngừng
Phải lòng bởi tại người dưng
Xin cho tôi được theo cùng, người ơi!

Cầm tay nghiêng ngả mắt môi
Say sưa khôn dại, buồn vui một đời …

qua đồi cỏ may
gió sương nhầm số phận mình
nên yêu con sóng đa tình, người ơi!

bỗng dưng em đi qua tôi
nắng lam rụng xuống tím đồi cỏ may

lẫn vào đâu những nếp ngày
để hoa lại nở để mây lại buồn

mắt gầy trăng vơi lá tuôn
mùa thu thắp một cánh buồm chân mây

cái nơi trinh nữ mọc dầy
gỡ gai là chạm đến ngày xưa thôi

bến đợi
không dưng gió ngược lên trời
ngã ba này có mấy người quen nhau …
cái năm làng mất mùa cau
tôi đi theo mẹ bán trầu chợ xa

cứ chiều bên ấy lại qua 
tôi chia trái ổi trái na cho người
vầng trăng ở phía đầy vơi
heo may cuốn ngọn cỏ đồi vào Đông

ngày xưa sông rộng đò đông
nương ngô bãi mía mây hồng nắng xanh
có loài hoa rất mong manh
sáng xinh tươi nở chiều thành xác khô
tôi với người mãi ngẩn ngơ 
buồn vui thắt ngực đến giờ chưa thôi

bến quê vẫn đợi, người ơi!
con sông bên lở bên bồi còn đau…

 
bất chợt chiều
lung linh giọt nắng bên trời
xôn xao từng đợt sóng trôi trên đồng
lúa thì con gái mênh mông
tôi say như thể được cầm trong tay

gian nan bao tháng bao ngày
mồ hôi bao giọt, rủi may bao lần

để đi đến được ngày Xuân
mẹ tôi đã phải bước lần mùa Đông

qua ngày bão, qua ngày giông
phải đi qua mấy dòng sông con đò

một đời vất vả toan lo
mấy thương và mấy hững hờ, Người ơi!

bâng khuâng tôi đứng bên trời
lắng theo từng đợt sóng trôi trên dòng
lúa thì con gái mênh mông
lời ai ru ngọn gió đồng chiều nay…


 
trăng xanh
góc khuya còn lả lơi mây
người ơi ở lại sớm mai hãy về
giọt trăng lúng liếng sương mê
môi tôi vừa chạm tóc thề còn thơm

cái vô cớ tự nơi không …
mảnh xưa khơi sóng phía sông gọi thầm
gối tay lên bụi lỗi lầm
chuông chùa buông sợi cột nhầm chân tôi

nghiêng đêm cho khói ngừng trôi
gió hoang ngừng rụng xuống đồi cỏ may
tôi đợi hết cả chiều nay
để đau
để giận
để say
để buồn

bây người người ấy ru con
trăng xanh đỏng đảnh mưa còn lại tôi
 

Viết trước ban mai
Tôi về qua ngõ nhà em
Khóm hoa vẫn nở trong sương êm đềm
Ngỡ ngàng nhớ
Vội vàng quên
Tình u ẩn khúc cho đêm ngang tàng
Mùa đi 
Rong áo xênh xang
Lá rơi
Rưng rức
muộn màng ngày xuân

Dối mình nhặt lấy cô đơn
Thật thà đi hết con đường người đi
Nhọc nhằn ơi tiếng Từ Quy (*)
Tơ vương là phút khởi vì nặng mang
Gieo cầu trong cõi nhân gian
Đa đoan linh ứng với bàn tay ta
Một đời ảo cỏ vọng hoa
Vinh danh dẫu có cũng là mộng thôi

Nắng - mưa, mưa - nắng  kiếp người
Tôi buồn từ dạo trao lời yêu em

(*) Tiếng chim Từ Quy núi gọi nhau trong đêm
 

 
TẠ HÙNG VIỆT

Sinh 10/12/1963 tại Việt Hòa, Khoái Châu, Hưng Yên.
Hiện sống và làm việc tại Nha Trang, Khánh Hòa.

Tác phẩm đã xuất bản:

 Em có về phố biển - NVH Khánh Hòa - 1998
 Đi tìm một nửa vầng trăng - Hội VHNT Khánh Hòa -1998
 Nơi cơn bão đi qua - NXB Đà Nẵng - 1999
 Dòng sông bạt gió -  NXB Trẻ - 2000
 Mùa qua ngực núi - NXB Văn học 2001
 Khúc thiên di - NXB Văn học 2003 
 Chiều tím nơi chân sóng - NXB Hội Nhà văn 2007
 Biển xanh và cà phê đắng - NXB Hội Nhà văn 2009