[  Trở Về   ]

Thơ Phạm Ngọc Thái

Khúc xuân tuổi sáu tư

Ta đi trong xuân đời ta và xuân ngoài vũ trụ 
Nơi cát bụi cuộc đời hoa những nở đầy hương 
Sáu tư tuổi già chưa nhỉ? 
Qua bể khổ trầm luân đã hé cửa thiên đường... 

Ta vừa sống giữa đất trời vừa nhập thân trong màn kịch 
Thông minh không kém đời mà lại vào vai kẻ điếc, câm 
Cứ giả bộ hề tuồng cho dễ sống 
Nuốt nước mắt mình đi như uống nước chè đường. 

Sáu tư xuân trôi... 
Cũng nhanh như bóng câu qua vậy 
Trẻ với con nhưng già giữa dân gian 
Ta hoá chớp, hoá mây mưa thế kỉ 
Cả trời thi ca đã toả giữa dương trần. 

Ôi, bài thơ ta khai bút đầu năm 
Nhìn ngợp cánh hoa bay, sao tim mình còn rớm máu?
Chỉ lặng lẽ cười... 
Hàn lại những vết đau trong vai diễn hề tuồng trên sân khấu 
Sáu tư tuổi rồi, cũng vẫn chửa già đâu!

Đi giữa mùa xuân đã thấy vĩnh cửu ở trên đầu 
Cõi Phật rước ta về đất thánh 
Để lại nhân gian hồn thơ ta ngợp ánh 
Ta bay... ta bay trong xa xanh... 

Có thể khép lại được chưa? 
Cái màn kịch cuộc đời ta từng sống tháng năm...
Hỡi thế gian! Sao nặng nề số kiếp
Cũng đã đi sắp hết đường mình cần bước 
Trước khi vùi xác xuống mồ 
                  ta muốn khóc để mừng xuân... 

   Xuân Nhâm-Thìn * 2012
Chiều xuân mưa quán
Quán chiều mưa ... cô nàng áo trắng 
Bay như sương phủ loáng mặt hồ. 

Mang nỗi tình anh vào quán chiều mưa 
Mùa xuân trắng hay lòng anh đã trắng... 
Mưa trước phố người qua trông rất mỏng 
Mặc ta ngồi với cái bóng của mình. 

Nghe trong người bao mảnh ly tan 
Đời khát vọng tránh sao không đổ vỡ? 

Cứ để hồn ta cho trời đất rêu phong 
Lấy mưa gió làm bạn lòng thân thiết 
Quán chiều mưa, chiều nay trùm giá rét 
Nào, hãy cùng ta! Đập vỡ hết, vào xuân... 

 
Hoa tàn sau Tết 
Mới có mấy ngày tết đã qua 
Đào phai, quất rụng và ta 
Hữu tình ngắm lọ vi-ô-lét 
Lại thấy trên đầu tóc nở hoa... 

Quất héo, đào tan hoá ra thu 
Mưa bay mấy hạt não nùng chưa
Sáu mươi lẻ chút già chưa nhỉ? 
Ngồi mãi cũng thành đứa ngẩn ngơ. 

Em trắng như là trắng hoa cau 
Thơm như hương trái, say như sao 
Đêm nay mình nhớ! Chao... nhớ thế! 
Nghe lá hoa rơi bạc trắng đầu... 
 

Thành phố trong xuân 
Thành phố chìm nghe mùa xuân gọi 
Sương giá rơi, dãy nhà đứng trầm tư 
Sóng hồ, gió thổi 
Bóng ngôi chùa lặng lẽ trong khuya.

Thành phố ấy của những đôi trai gái 
Bên nhau ân ái vui vầy 
Trời đất lạnh nhưng trái tim nóng hổi 
Trong màn đêm cuộc sống vẫn yêu đời. 

Thành phố lặng im nhưng chắc là chưa ngủ?
Nghĩ suy gì cây xao xác thâu canh...
Tiếng niệm phật lầm rầm như thủ thỉ
Để cầu cho số phận chúng sinh!

Thế giới bao nơi còn đang chiến tranh 
Chỉ mong xứ sở bình yên... 
Cuộc sống cứ quay, hòn xúc xắc không yên nghỉ 
Trai gái vẫn yêu nhau 
                  cả trong bom đạn lẫn hoà bình.

Ngẫu bút xuân Ất Dậu 
Một cây quất nho nhỏ quả vàng treo nũng nịu 
Vài nhành hoa vi-ô-lét đưa hương 
Xuân đến trong nhà ta và xuân ngoài vũ trụ 
Vui con con mà hồn bay mênh mông 

Đời bình dị hơn đế vương thanh thản! 
Cõi bình yên ta sống giữa thanh tao 
Mặc ai đó cứ đua nhau xô đẩy 
Hiện đại văn minh ta cũng chẳng cần nào. 

Ấy, thời thế thế thời bơ phớt hết! 
Rồi ngày mai cát bụi cũng ra tro
Chỉ còn lại những vần thơ ta viết
Khói hương bay và hoa cỏ mọc trên mồ...

                           Đêm 2 Tết 2005 
Đêm xuân lý giải 
Đêm xuân chợt giấc với sóng lòng 
Vườn thanh hoa nở cánh bay hương 
Hư - thực trên đời ai biết hết? 
Ngoài miếng ăn rồi khéo khói sương... 

Vũ trụ quay theo vòng con ốc 
Lịch sử cuối cùng dễ nguyên sơ? 
Toà sen - Bụi cát: hai mà một, 
Quan trọng chẳng qua cố tạo ra. 

Khổ nghèo rồi cũng thoáng chiêm bao
Giàu sang chắc đã sướng hơn đâu? 
Thế sự phần nhiều sân khấu cả 
Nghị trường lắm nộm với ma treo. 

Đêm xuân mình lý giải sự đời 
Nửa khinh, nửa trọng - cửa thiền ngồi! 
Tốt nhất chớ ham tiền của quá, 
Người còn có vận, nhẩn mà chơi...

Em gái dưới xuân 
Ô kìa, em gái dưới xuân 
Anh đi tiếng gió ru ngân giữa trời 
Thoáng trông đôi mắt em cười 
Trời không rét nữa, có vài lá buông
Mưa phả bạc mắt em trong 
Chim xuân sao vắng, cành đông ngập ngừng 
Em xinh xinh đến quá chừng 
Lòng không thể dứt nên mình ngẩn ngơ... 
Thôi đừng hát nữa hồn thơ! 
Gái trong thiên hạ sao vơ được vào 
Vô tình để trái tim đau 
Dòng tương tư chảy về đâu, hỡi người?