Trở Về   ]
Thơ Phạm Ngọc Lư
Nhớ làng

Dài đêm rả rích mưa suông
Bỗng đâu dăm tiếng ễnh ương dội về …

Làng quê ? Phải tiếng làng quê
Ao khô hồ cạn não nề kêu mưa
Làng xưa ? Ôi tiếng làng xưa !
Tiếng trong tiếng đục mấy mùa nước nôi
Lòng tôi ? Bao tiếng lòng tôi !
Tiếng câm tiếng nghẹn một thời tang thương

Mấy mươi năm ở phố phường
Đêm nay nghe tiếng ễnh ương nhớ nhà
Nhớ làng vời vợi xót xa
Nhớ quê muôn dặm chắc là đang mưa
Thấm lòng bùn đọng nước chua
Ễnh ương đâu biết… tôi vừa bật kêu !


 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tiếng ngô đồng
 

Ngô đồng rụng lá phương nao ?
Mà trang thơ cổ xạc xào lá rơi
Vàng thu thấp thoáng phương trời
Lá khô thao thức cùng tôi phương nầy
Bóng thơ hình chữ lay bay
Ấy ai thiên cổ đêm nay xao lòng ?
Tiếng ngô đồng… tiếng ngô đồng
Tiếng ngàn thu trước rơi cùng tiếng thơ
Hồn tôi rụng với thu xưa
Lòng ai phương nọ vàng chưa thu nầy ?

Thu niệm

Chở về thiên vạn trùng vân
Tàn thu nặng trĩu níu lưng trời còng
Thổi về mươi ngọn bắc phong
Hà nhân cố xứ ngọn lòng nào lay ?

Một trời mây điệp trùng mây
Một tôi cô quạnh ngất ngây thu tàn
Rụng lòng lá lá chiều hoang
Cố nhân hà xứ lòng đang rụng cùng ?


  Trở Về   ]