Ôhata
KuniKô
từ
khi anh đến Nhật
ngày
ít khi dài
nhiều
khi về phòng để nguyên quần áo
trèo
lên giường
anh
có lần lục lọi ở tim anh xem có những gì
-
vài viên Pa-chin-kô
-
vài ly rượu đắng
-
vài tiếng nhật mà anh không còn chú ý
và
một nỗi buồn dài như từ đất nước em đến đất nước
anh
anh
đã đi từ Ka-gô-shi - ma lên đến Na-gô-ya
nhìn
những túp lều tranh thèm thuồng
đi
tìm tình yêu ở Nam-ba
ăn
Sô-ba dưới chân Thông thiên Các ở Ten-nô-ji
và
một lần ngủ ở U-mê-đa
trong
một vỉa hè
anh
trốn học nhiều lần
để
đi nghe người ta nói chuyện về chiến tranh Việt Nam
cãi
nhau khan cả cổ
thế
rồi
anh
ở Tô-ki- ô
ngày
tháng trôi đi
như
chiếc tàu Ya-ma-tê chạy hoài trên một đường vòng
mà
anh ngồi trên đó
suốt
một đêm ngày cuối năm
anh
đã đi lên mạn bắc
xem
lễ Ta-na-ba-ta
chàng
Ngưu Chức Nữ gặp nhau mừng thôi không khóc
trong
những ngày hè nắng gắt
trên
bãi biển Wa-ta- nô-ha
anh
vẫn đi về quá nửa đêm
lầu
ba cao vút nấc thang buồn
đều
đặn tiếng chân đơn
sáng
ra nhìn thấy trong gương
tóc
dài bù một con quỷ mệt
chẳng
còn ăn nổi bữa cơm trưa
cút
rượu tàn đêm men đã nhạt
xương
sống không còn tình yêu ngã gục
chắc
rồi đây anh bỏ lại giữa đường mưa.
Mưa
Xuân rơi trên con đường u-mê
hoa
trắng rợn người
không
chờ và không đợi
tiếng
trùng ran lạnh rồi đêm mưa tối
hoa
anh đào đã rụng
một
lần qua nhung nhớ trót hằn sâu
biết
bao giờ về lại
song
song con đường tầu
tiếng
kẻng leng keng
những
trưa dài mộng mị đến đâu đâu
ai
một lần ra đi
lòng
còn nguyên không hề thương tích nhỉ ?
Ngoài
Shi-bu-ya
có
người con gái bán thơ
30
den cho những khách qua đường
biết
bao giờ tìm được kẻ tình si
trong
đám người vội vã
buổi
chiều chờ tầu trên sân ga I-chi-ga-ya
nhìn
trẻ con và những cụ già ngồi trầm ngâm câu cá
đời
phiền hà như nước tù trong con lạch nhỏ
chẳng
muốn trôi về sông Sư-mi-đa
Thế
nhưng mà chuyện ấy đã xưa xa!
Bên bờ sông Xen, 1978
Nguyễn
Hồi Thủ