Cháu
vừa ba tuổi
Cái
mồm be bé
Cái
má bầu bầu
Cái
tóc búp-bê
Mỗi
lần gặp cháu
Tôi
không ngăn được
Bàn
tay xoa đầu
Tôi
không cầm được
Cái
hôn lên má
Bồ
quân đỏ au.
Cháu
đang học nói
Pha
cả tiếng tây
Pha
cả tiếng ta
Tôi
thường hỏi cháu
Cháu
là người gì ?
Quê
cháu ở đâu ?
Cháu
dơ răng thỏ
Lúng
túng hồi lâu
Rồi
cháu lắc đầu
Trông
thương thương quá
Đúng
là Việt Nam !
Cháu
mới lên ba
Giống
như thống nhất
Giống
như hòa bình
Gởi
đến nhà trẻ
Ai
cũng bảo xinh.
Giờ
cháu lên sáu
Đã
biết giúp mẹ
Bưng
khay bưng thau
Lại
biết đọc sách
Tiếng
tây lầu lầu
Tóc
còn búp-bế
Má
vẫn bầu bầu
Tôi
vẫn hỏi cháu
Cháu
là người gì ?
Quê
cháu ở đâu ?
Cháu
thường nhanh nhẩu
Đáp
bằng tiếng tây
Cháu
người Việt Nam
Quê
ở Nha Trang
Nhìn
môi cháu nói
Nhìn
miệng cháu cười
Tôi
có cảm tưởng
Cháu
muốn bảo tôi :
Cháu
thương chú quá
Nói
cho chú vui
Chứ
cháu biết rồi !
Cháu
lên bẩy tuổi
Một
thế hệ mới
Sinh
ở nước ngoài
Xa
rồi nghèo đói
Xa
rồi chiến tranh
Đi
ra ngoài đường
Ai
cũng bảo xinh.
Orléans,
đầu hè 1982.
|