[  Trở Về   ] 

thơ Lê Xuân Bích
Khung cửa cài đêm
một dáng đi về hai bóng im
đường trăng say giấc gío im lìm
về đây một nửa đời xung khắc
một nửa cuồng ngơ tuổi trái tim
khung cửa cài đêm trả nợ nguồn
hình dung dĩ vãng ghép lầm khuôn
treo nghiêng lối cháy mùa tao loạn
những mảnh niềm tin hẹp cánh chuồn
dạ khúc man ca nhịp vỡ đàn
gót chân trần lạc lối ăn năn
hóa trang cơn nhớ mùa thay lá
để dối gian nhau chút nợ vần
từ thế gian che bóng nhớ gầy
xoa tay cho ấm một vòng quay
đêm mơ chiều lạnh trời hoa tuyết
dường nửa thiên đàng đã ngủ say
nếu bốn mùa không đủ với nhau
đưa tay đơn với gọi tinh cầu
một mai chưa dứt mùa đau khổ
vẫn có không gian để gối đầu
chiều xuống chia phần đêm nhớ khan
hoàng hôn hun nắng chín mây ngàn
thời gian xao xác trong lòng gío
thổi vụn hồn thơ xám lạ vần
Lê Xuân Bích
--------------------------------------------------


[ Trở Về  ]