[  Trở Về   ]            

thơ Lê Xuân Bích
Vùng  đất  lặng
buổi ấy ta về nắng chết oan
hoàng hôn giăng tím phố hoang tàn
thời gian chưa hết mùa trang trải
còn gá từng phiên tuổi thế gian
chờ mãi khuya rồi đâu có hay
bên hàng xóm ấy lá rơi đầy
vu vơ tiếng gío cười khô lạnh
chẳng lẽ giao mùa vũ trụ say
mai mốt có chăng thời khóa biểu
ghi thêm vài khoảng trống không lời
cho đêm ngơ ngẩn tìm dư ảnh
để chọn người yêu dấu lạ đời
thôi hãy ngừng đi cơn gío ngơ
cho hồn lá úa đọng vào thơ
cho không gian vốn hay hờn giận
ôm lấy cành khô khốc xác xơ
những tiếng rơi khuya vùng đất lặng
giọt buồn cuối lá nhỏ vào đêm
những vu vơ ấy mềm nhưng đắng
lại oái oăm thay một chất thèm.
Lê Xuân Bích
--------------------------------------------------


[ Trở Về  ]