[  Trở Về   ]            

thơ Lê Xuân Bích
Sóng điêu tàn
hôm xưa
mở mắt chào đời
hôm nao
mắt mở trông vời vợi xa
bao giờ chấp nhận làm ma
ôm thi hài nhớ
mà ca một mình

sáng nay
luộc chín bình minh
trong cơn ngủ cháy đốt hình thời gian
mắt rưng gợn sóng điêu tàn
trầm xô thao thức lên hàn nỗi đau

mười lăm năm
trắng tình đầu
mười lăm năm
tím tình sau đôi bờ
ba mươi năm chết mơ hồ
trong mồ thảng thốt cơn hờ hững điên

chín năm
làm ngựa không yên
ghìm cương hỏa tuyến
đêm nguyền vó câu
nhớ ơi thành phố địa đầu
đêm mưa giới tuyến xanh mầu hỏa châu
pleiku những gío mưa sâu
rừng căng mắt thức
nghe nhau nguyện cầu

chín năm
trừng hận bể dâu
đời mang áo số tìm câu trả lời
mắt khô xác nhớ ru hời
heo may nứt rạn môi đời oan khiên
nương đồi soi bóng trần điên
những con đường tối
người chiên xác người

đêm thiền
ngồi gõ đơn côi
nghe trong ký ức tiếng cười bội duyên
thơ gieo trên lúm đồng tiền
hong lơi trên suối tóc huyền huyễn mơ
đêm xưa
áo trắng học trò
bay hoang loạn thả vần ngơ hẹn hò
công viên buồn
ngỏ ơ hờ
cho hồn thơ ấy...
bây giờ tím đêm

Lê Xuân Bích
--------------------------------------------------


[ Trở Về  ]