[ Trở Về ]
thơ Lê Xuân Bích
Chiều vu vơ
như vẫn chưa...
một chiều hiển khánh
mưa đa kao ướt mộng trời buồn
ly chè xanh ngọt môi mười sáu
nghĩ mãi
không ra cớ giận hờnôm sách lang thang
chiều thứ bẩy
một mình không đoán nổi linh tinh
xoay hoài ly thạch vòng mơ uẩn
nhớ mãi chưa ra
ẩn số tìnhcó những hôm buồn vơ...
trốn học
làm gì cũng cứ thấy phân vân
nhìn trang vở viết xong rồi xóa
mà mãi sao chưa
đến cuối tuầnlờ lững như...
còn trong ký ức
lời vu vơ
một nửa vô tình
nửa như câu nhắn hờ e ngại
rồi cứ khoanh tay
ghét tật mìnhhôm ấy
không nhưng giờ học cuối
mỗi đời từ đó
chia không gian
chia thời khóa biểu không buồn nói
lặng lẽ
xa như kẻ nợ nầnmột khoác bao lô vào lửa đạn
một về thao thức viết tư riêng
hai mươi năm ấy
còn hay mất
ánh mắt trầm mi thuở láng giềng--------------------------------------------------Lê Xuân Bích
[ Trở Về ]