thơ Lê Ngọc Hồ
Không Đề

Một trà
Một bạn
Một hoa
Cùng ba thân thiết
Thăng hoa cuộc đời
Có khi khóc
Có khi cười
Có ba tận hưởng
Lộc trời an vui


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Say trà

Chỉ uống trà mà sao lại say,
Say vì tình bạn đã bao ngày.
Say vì đã thấm men tình cũ,
Để nhớ, để quên, để ngất ngây 

 
Trà

Nước ngọc ngà men thấm giọng tình,
Môi anh lịm ngọt với trà xinh
Say em từ thuở bao giờ nhỉ?
Cách biệt tim anh vẫn bóng hình

Eo nhỏ duyên em chén sẫm màu,
Ấm chuyên bầu bĩnh nước da nâu
Vòi thon miệng nhỏ còn e ấp
Ngây ngất vì em chẳng biết đâu.

Giọt đẹp làm say anh với ai,
Đây tình tri kỷ tháng năm dài
Hồn anh thơ thới trong hương mới
Thưởng thức cùng em bên bong mai

Tĩnh lặng thời gian mặc áo đêm.
Giữ gìn dư vị vẫn còn them
Tưởng như hạnh phúc trà hương sắc
Lấp lánh màu trăng ánh bậc thềm

Đêm uống trà, đêm nhớ bạn hiền,
Giòng xưa trở lại có còn duyên.
Quê nhà bạn có vui ngày tháng
Nhớ cảnh trà xưa dưới mái hiên

  


  Trở Về   ]