Tiếng
gọi của đất
gửi:
Tuệ
người
đàn ông trở về khu rừng
tìm
lại mùi hương của lá
những
đêm say
không
nhớ đường về
ký
ức nhoè ướt
người
mẹ và con thơ
đợi
chờ trong thầm lặng
mặt
đất cong
mỏng
như bầu vú người con gái
tiếng
thở dài mỏi đêm
nhũn
mềm nụ mơ vĩnh cửu
hàng
cây ưu tư nở những trái buồn
gắn
vào nét mặt ruộng đồng
những
dòng xanh hoang lạnh
trước
sự điềm nhiên của mặt trời
tiếng
gọi mời vọng từ lòng đất
người
đàn ông giựt mình
bước
ra từ giấc mơ.
Huế,
11/2008
Lê
Huỳnh Lâm
|