Trở Về   ]

Thơ Hoài Ziang Duy
đêm nghe phố, chân người 
Từ một ngày ấy anh đi 
Xa miền đất không chốn dung thân 
Không thể sống gần tội nghiệp 
Buồn theo như chiếc lá 
Đậu ở sân 
Hiên nhà 
Ta đứng lặng hồn nhen chút ấm 
Đôi bờ vai thương nhớ bao ngày 

Như tình nhân không một lời hẹn ước 
Bước chân về tàn buổi can qua 
Áo em mặc màu vàng hoa chợt uá 
Một tấm lòng sống muộn thiết tha 
Ai có ra đi mà không thương về chốn cũ 
Ngùi trông xa những lúc quạnh quẽ lòng 
Em có cất dùm anh 
Một góc phố nghèo 
Một ánh trăng về muộn giấc 
Đêm khuya nghe tiếng rao hàng 
Khác gì câu hát ầu ơ 
Của người mẹ gánh thức 
Cho con ngủ 
Lẫn theo tiếng mì gỏ lốc cốc 
Nhịp gần xa theo bánh xe lăn 
Dục lòng cơn thức đợi 
Ngọn đèn lồng trao thân 
Bàn chân trần đất phù sa 
Đưa đẩy 

Trăng ở đây không sáng như trăng quê nhà 
Đêm nơi đây lạnh lùng đóng kín 
Chỉ có tiếng xe đi, về, cơn mệt mõi 
Tiếng xe cứu thương vay chạy nghĩa tình 
Tiếng cứu hỏa hụ còi thời đau thương binh lửa 
Đêm đối mặt, phố hai đời sông, biển 
Đâu còn gì, đâu vá nỗi niềm xưa 

Nếu phải là đêm ở mối tình chọn lựa 
Nếu như buổi đầu đừng dang dở thuỷ chung 
Thì em ơi 
Cuối đời đâu tiếc nuối 
Mặt trời soi cho tình đầu tình cuối 
Đêm già đi trong bóng tối 
Một mình. 
 



[ Trở Về  ]