Sáu
mùa đông
trên một chiếc xe tang
Không
phải là nỗi buồn của thời mới lớn
Khi
anh yêu em
Nỗi
sâu kín ở buổi chiều xuống thấp
Khi
đêm đã khuất dần
Lẩn
trong một ngày vô vọng
Và
tự đó
Khu
rừng hực lửa cháy lên
Tự
cơn ẩm thấp của tâm hồn
Chân
dung người nô lệ
Sáu
mùa đông trên một chiếc xe tang
Đi
qua một nghĩa địa buồn
Của
những lãng quên
Bởi
niềm tin ở người cùng chủng tộc
Sống
bằng lời lừa dối ngụ ngôn
Khi
cơm áo đã chen nhau đứng đợi
Khi
nghĩa tình đã nặng nỗi cách chia
Sống
cùng chung mà tưởng chừng hai thế kỷ
Kẻ
đầu non người cuối bể
Sóng
ghềnh
Khi
sự thật đang trong bầu nước lọc
Những
con cá quanh quẩn chào nhau
Hớp
cùng ngụm đắng
Những
đổ nát cũng lớn lên
Từ
một ngôi trường con nghỉ học
Từ
một căn nhà đổi thay
Từ
một canh bạc đời xốc lại
Những
con ngưa kềm cương phi giữa bãi lầy
Những
ngọn đèn mướt mạ mồ hôi
Ánh
sáng của ngục tù le lói
Những
khu trại tập trung
Của
chiến tranh và hòa bình
Hòa
bình không chung cùng
Lý
tưởng
Chiến
tranh ý thức mà không cùng
Ý
thức
Sống
bên nhau mà đau xót
Hận
thù
Sáu
mùa đông trên một chiếc xe tang
Sáu
mùa đông trong nỗi đợi chờ
Rồi
những mùa qua đi
Sẽ
dài cơn lạnh lẽo
Sáu
mùa đông trên nhánh cây khô
Như
lòng cha khóc bằng nỗi nhớ
Cây
tùng già chậu kiểng trước bỏ không
Những
mùa đông mẹ ngồi chải tóc
Ngẩng
đàn chim én liệng biết bao chiều
Biết
bao mùa sẽ tới
Mái
tóc già điểm bạc
Trắng
hơi sương còn đợi bước
Con
về
Nếu
ngày thơ tình em như chim
Bồ
câu nhỏ
Thì
cuộc đời như loài rắn thở mau
Bởi
tự do là cuộc đời hai ngăn kéo
Giữ
tự do trong cuộc sống tự do
Trên
quê hương mà lòng không gần gũi
Bởi
bên lề đâu thấy dáng thân quen
Nhưng
từ những rong rêu của
Một
đời đã nhạt
Những
gần gũi xích lại nhau hơn
Khi
chúng ta thở cùng một hơi thở
Của
tự do đánh mất
Ôi
cuộc sống - cõi đời nhỏ chúng ta
Cõi
đời nhỏ - trong hí trường lớn
Như
khi anh cầm lấy tay em
Hương
tình yêu của những người biết sống
Thật
hiền lành mà cũng rất
Bao
dung.
HOÀI
ZIANG DUY