Trở Về   ]
Thơ Hoàng Hoa
ĐIỆU BUỒN
Giọt nước mắt giã từ  đêm mùa hạ
Nhấn chìm em  cơn lũ  muộn phiền
Bàn tay gầy thôi  tìm trang thơ mới
Em thẫn thờ ...  mộng thực triền  miên.

Ôm quá khứ rã rời đôi tay mỏi
Đêm lạnh về khắc khoải đợi trông
Với ánh mắt lạnh lùng anh gửi lại
Em hóa thành chiếc lá theo dòng.

Biết  cuộc sống là tiền thân sự chết
Những  bình minh  dấu mặt  sau đồi
Chợt hoa lá trở mình trong giá buốt
Em u hoài với  nỗi nhớ  không nguôi .

Làn mi khép dấu phận buồn thiếu nữ
Em tìm anh qua đêm tối sương mù
Dòng nước cuốn - cuốn theo bao ước vọng 
Trận gió  sầu qua lối hẹp thiên thu. 

Giọng hát ngày xưa ru em vào mộng 
Xin bình yên trong điệp khúc buồn
Em chợt tỉnh khi ngày qua nắng tắt
Sao thấy mình quá lạ trong gương  ?

                                                      Saigon ,đầu tháng 10 . 2010

 [   Trở Về   ]