TỰ
TÌNH
Từ
khi em thôi học
Anh
xuôi về mảnh đất phương Nam
Có
nhớ ngôi trường ngói đỏ
Cũng
đành ngơ sách vở
Trải
nghiệm đời trong vũng tối
Bàn
tay em thôi vuốt làn tóc rối
Giữ
tay anh trong một thoáng trời chiều.
Là
từ đó
Bóng
hoàng hôn chợt đỏ
Trên
quê hương nắng sáng mưa chiều
Gánh
oằn lưng người mẹ thân yêu
Đèn
đường khuya chập chờn sương sớm
Là
từ đó
Anh
thấy đời hư ảo
quá
khứ như chiêm bao
tương
lai xa vời chao đảo
và
hiện tại là bờ vực thẳm
của
quê hương hiu hắt trăng sao.
Sg,chiều tháng 7.2010
HOÀNG HOA