Trở Về   ]
Thơ Hoàng Hoa
THIÊN THU 
                      Gửi người trong mộng

Ta vẫn ngủ mê bên bờ bến cũ
Thương đời theo giấc mộng tiêu tan
Giang  tay ôm trọn cõi  nhân  gian
Gọi bốn mùa cho lá hoa hội ngộ
Nắng vẫn xế về phương tây xa lắc
Mưa thôi giăng vì nỗi  nhớ niềm thương
Mối tình si năm tháng ở địa đàng
Bờ sông cũ vẫn còn ai  vẫy gọi

Ta biết em trong tiền kiếp
Tìm em trên những cụm thiên hà
Nắng hay mưa mùa cũ đã đi xa
Dĩ vãng ùa về  theo hoàng hôn biển lạ.
Ta ngỡ em, bốn mùa thay lá
Lúc là hoa,lúc là mây loáng thoáng bên trời
Đêm  hoang vắng   nhạc vẳng buông trôi
Mây thu  vẫn  là  mây mùa thu cũ

Ta với  em như đất trời hoang loạn
Nỗi đau thương dâng trọn trái tim yêu
Dẫu có tiếc mắt môi đành vĩnh biệt
Dành nụ cười cho nỗi nhớ cô liêu 
Ôi ! Một thoáng tình thế kỷ
Nhớ thanh âm,nhớ dáng em cười
Nhớ dòng thơ của tuổi ba mươi
Ngày gặp mặt vẫn là điều bí ẩn

Ta nhớ em trong vòng tay đầm ấm
Môi hoang sơ mà lòng dậy ba đào
Mỗi bước đi là vũ  điệu   xôn xao
Chiều chợt tắt cho đêm đen réo gọi
Dẫu có mất mấy  nghìn năm để gặp
Trong hư vô không thiết đến hình hài
Trăm nghìn  năm ghi tạc mỗi nụ cười
Ta đã chết  trong lần yêu thứ nhất.

Mặc quá khứ là sóng lừng biển dữ
Mặc tương lai là sáng  chói   huy hoàng
Ta vẫn về  thương nhớ  đến trăm năm
Nụ cười ấy  -Thiên thu có một.

Cali,trung tuần tháng 1/2010
HOÀNG HOA

 [   Trở Về   ]