NGƯỜI
EM XÓM NHỎ
Từ
thuở em về xóm nhỏ
Anh
đâm thương nhớ người dưng
Lá
cũng sậm màu góc phố
Chiều
nghe mây xếp nghìn trùng.
Mùa
xuân cao nguyên đến vội
Áo
len không ấm lòng nguời
Gió
lạnh se da ngày hội
Nào
thương nào nhớ cho nguôi
**
Từ
thuở em về xóm nhỏ
Anh
đâm thương nhớ một người
Nửa
như chưa hề tao ngộ
Nửa
như đã gặp đâu thôi.
Tóc
ngắn môi hồng má đỏ
Ngại
ngùng em bước qua đây
Bóng
em nghiêng nghiêng trước ngõ
Một
trời gió gợn heo may.
**
Mười
mấy năm rồi mây bay
Mình
anh đơn độc nơi này
Em
có về qua xóm cũ
Chợt
nhớ một thời thơ ngây?
Tháng
7/09
HOÀNG
HOA