Trở Về   ]
Thơ Hoàng Hoa
DỐC SẦU 
Tặng Ly muội
Ta gục mặt bên dốc sầu độc ẩm
Rượu hoàng hoa vơi nửa chén đêm xuân
Quán bên đường gió buốt lá trong sân
Đèn hiu hắt chập chờn như điên loạn

Sao lấp lánh trên nền trời đợi sáng
Gói hành trang nhẹ bổng bước viễn  hành
Có còn chăng một khối  đậm ân tình
Và trái tim yêu nóng bỏng.

Có khi ta là  lá vàng chao  đảo
Mới  đêm qua còn lưu dấu trên cành
Mới đêm qua còn đậm một màu xanh
Thoắt đã lênh đênh dòng nước lũ

Ta  trót  mang nỗi buồn thủy thủ
Neo tàu đi để  lướt sóng muôn trùng
Nhớ bến bờ đâu hướng gọi quê hương
Làm chim nhạn để bay về đất bắc.

Thân ta đó mà hồn ta hoang dại,
Dõi theo em trong kiếp sống phiêu bồng
Biết yêu em là mộng ảo hư không
Sao những bước thiền hành yêu đến thế?

Ôi dốc sầu – chiều nao mờ sương khói
Dẫu mê cung cũng  ngỡ địa đàng
Thà một lần làm Chức Nữ ,Ngưu Lang

HOÀNG HOA-
Chiều  heo may  9/9/09

 [   Trở Về   ]