CHỚM
THU
Lá
chưa vàng
Trên
những hàng cây cuối phố
Mà
thu nhè nhẹ đã đi qua
Quán
vắng lạnh chừng như chợt ấm
Trong
mắt em ta thấy ánh chiều tà.
Em
biết mùa này đã sang thu
Có
thấy lá rơi trên phiến đá rêu mờ
Chợt
nghĩ thương mình
trong
góc vườn hiu quạnh
Chiêm
nghiệm đời ai , thực với hư ?
Ở
góc trời nao em có nhớ
Mưa
ngâu lành lạnh ở bên hiên
Mưa
bụi trên đường qua ngõ chợ
Ta
sững nhìn em như mới quen
Em
vẫn là hương
của
biển mặn trùng khơi
Là
áng mây bay ở cuối trời
Là
nắng không vàng trong dĩ vãng
Là
hoa của hải đảo xa xôi
Ta
một đời đơn độc
Thương
em nơi cuối trời
Có
khoảnh khắc nào em bật khóc
Thức
trọn nhiều đêm nhớ một người?
HOÀNG
HOA
Tháng
7/09