Trở Về   ]
Thơ Hoàng Hoa
GIÃ TỪ
Tình đã qua khi mùa xuân choàng dậy
Lộc non đây vết cắt ngỗn ngang đời
Tay cầm tay tiễn biệt những làn môi
 Hình hài đấy ngậm ngùi thôi vẫy gọi.

Được hay mất cũng sẽ là sám hối
Ái ân xưa ghi chút kỷ niệm thừa
Mộng chưa tàn thôi ánh mắt đong đưa
Giọt lệ nóng xóa mờ trang sách cổ

Tìm quá khứ trong hoàng hôn rạn vỡ
Để nỗi đau ngọt lịm đến tim nhau
Để thiên thu làm lối dẫn tình sầu
Đôi mắt đó não nùng đêm giã biệt.

Vòng tay ôm không nói lời cần thiết
Ngón tay đan có giữ được linh hồn
Môi kề môi chưa uống hết cô đơn
Thân tê dại trên đường về lạc phố.

Hãy để lại không  gian mùi hương cũ
Những đam mê cháy bỏng kiếp phù sinh
Để lại đây hơi ấm những cuộc tình
Thời gian sẽ đi về trong lặng lẽ.

Những  chiều  trĩu nặng ưu tư,
Cuối tháng 4/09