Trở Về   ]
Thơ Hoàng Hoa
BẾN SÔNG XƯA
Người bỏ đi  bờ sông năm ấy
Con thuyền quay mũi ngược thời gian
Lơ thơ lau lách  nhìn nhau gọi
Bãi vắng bờ hoang cỏ ngút ngàn

Mái tranh lên khói hoàng hôn tím
Giọt nắng thơ ngây tiếc tháng ngày
Bâng khuâng  cánh mỏi chân trời lạ
Có chút gì vương vấn ở nơi đây

Mộng đã căng buồm theo gió đi
Bến sông xưa có kẻ quên về
Chợt một hôm nào quay nhìn lại
Xa lắm rồi ! Ơi một bến quê.

Ngã lãng du thời quân thượng thiếu
Quân kim hứa giá ngã thành ông *
Lặng nghe tiếng hát bên sông
Đắng cay giọt rượu lạnh lùng giấc xuân

Đêm  đêm đất khách
Kẻ ly  hương hoài vọng một thời xa
Đóm lửa bùng lên dĩ vãng nhạt nhòa
Đâu  hơi ấm  quê nhà bao năm cũ

Gió bắc lạnh đã về  đêm trăng  mới
Ngựa Hồ cũng đã đổi hướng đi
Cuộc đời ta quên cả tuổi xuân thì
Đành lỗi hẹn - Chờ em mùa Xuân tới.

Saigon, Một buổi chiều tháng 3/09
*2 câu trong bài  hát nói "Hồng Hồng Tuyết Tuyết"  của Dương Khuê
Tạm dịch ý :
"thủa ta ngao du thì em vẫn còn bé
Giờ em đến tuổi lấy chồng thì ta đã già"