Trở Về   ]
Thơ Hoàng Hoa
KHI TÔI VỀ DALAT
Mai mốt em về Dalat
Cho tôi gửi một buổi chiều
Mưa giăng hồ sương phủ
Dáng núi mờ liêu xiêu.

Mai em về Dalat
Cho tôi gửi chút cô đơn 
Làm người khách trọ
Gõ cửa thăm từng mảnh vỡ linh hồn

Mai em về Dalat
Dấu vết xưa chạm ngõ trần ai
Đường xa lệch mái tóc buông dài 
Năm tháng đã chập chùng sương muối

Mai em về Dalat
Cho tôi gửi đóa tầm xuân
Về trong tay mẹ
Đã bao năm rét buốt chai sần
Chiều cao nguyên chớm lạnh  cuối năm
Dáng mẹ đợi…
Đàn con không trở lại.
 
 

Khi tôi về Dalat
Bạn bè nay tan tác  phương trời
Con dốc cũ chơ vơ cành hoa cỗi
Lối về nghe lác đác lá khô rơi
 
 

Khi tôi về Dalat
Bước chân lê tê tái thăng trầm
Đường tôi đi tiếng guốc gọi xa xăm
Hồn năm cũ vật vờ góc phố.

Khi tôi về Dalat
Hoa anh đào vẫn nở tháng 12
Trời vẫn rét vào đêm trừ tịch
Một mình tôi với nỗi nhớ thương ai…

Giáp Tết 2009