Chim Việt Cành Nam                                                                                      [ Trở Về ]          [ Tác giả ]

Thơ Hoàng Định Nam
Bài Mùa Đông

Ngoài kia giá lạnh
Giọt sương đã đọng thành băng đá
long lanh trong khóe mắt nhau
những lời buồn quăng xuống lòng vực thẳm
cho tim ấm lại tình sầu

Gió rít từng cơn lạnh lùng cổ mộ
hồn nam phương khơi lại những than hồng
tôi mơ đến bên em với nụ cười cổ tích
mang huyền thoại về xé rách màn đông

Ngày nào thơ trong đường tim heo hút
nối tình nhau thăm thẳm bóng thời gian
chút nắng cuối trời mong manh như hơi thở
tôi đến bên em ngày đã xế tàn

Ngày nào ước mơ chưa từng tan vỡ
giọt rượu nồng chưa để lại vị đắng môi
Em ở đâu bên kia bờ đại vực
tôi đứng bên trời lồng bóng hư không

Năm tháng đi qua vết lưu tàn phế
khi trời đã vào đông, khi tình đã thành không
tôi cố thắp ngọn nến cháy trên kỷ niệm
để em về bóng nhẹ bước lung linh

Thơ em đã khô trên dòng đời sầu muộn
Giữa lòng sông cạn, dấu chân sâu
Dấu chân một thời tìm nhau khổ nạn
chứa một trời đông lạnh lẽo canh thâu.

Bay Đi Cánh Chim Trời

Có phải nỗi buồn ta sẽ lớn
Dội ầm vang bên ngày tháng mòn hao
Có phải mùa Thu rồi cũng chết
Ta vào đông tê cóng dưới mộ đào

Ta trăm năm bay theo đường hư ảo
Cánh khô gầy mòn mỏi với thời gian
Ta trăm năm tự giam vào ngục thất
Mơ trời xanh qua kẻ vách hoang tàn

Ta đã đi gần cuối đường quên lãng
Một nẻo về gió lạnh quyện bàn chân
Có vết hằn nào giữa đời hoang mạc
Mà không cuốn đi theo gió bụi mù tăm

Người sẽ xa ta, người sẽ xa ta
Cánh chim giữa trời xanh thẳm
Giọt nắng cuối ngày rơi trong tàn tạ
Bay đi. Hồn ta lạnh tự muôn trùng.


 
Bến Chiều Đông 
Tặng Vũ Ðình Trường
tác giả "Qua Bến Nắng Sông Mưa" 
Tôi lữ khách trên con thuyền trôi mãi
Trôi về đâu, mòn mỏi với thời gian
Nào hay đông đã tàn, ngày sắp hết
Gió vẫn gào trên mỗi dặm đời hoang

Nào hay đâu chiều nay thuyền ghé lại
Bến năm mươi, đoạn cuối cuộc hành trình
Bao lâu nữa sẽ về sông vĩnh cửu
Cho ta chìm sâu thẳm cõi vô sinh

Ta giật mình nhìn chung quanh lạnh ngắt
Khách đồng hành như tượng đá vô ngôn
Họ có biết thuyền về đâu không nhỉ
Khi đắm chìm trong giấc mộng vàng son

Thuyền về đâu trên trường giang quạnh vắng
Ðoạn mưa bay, đoạn tuyết phủ sườn non
Khúc tiễn biệt còn âm vang trong gió
Mà người đưa như khói rả trên cồn

Ta còn gì trên hành trình chưa dứt
Người còn gì trong ký ức của ta
Cơn mưa bụi qua sông mờ, ảo cảnh
Quá khứ, tương lai - màn nước nhập nhòa

Bến chiều nay, bến chiều nay thấm lạnh
Chuyện bếp hồng là cổ tích xa xưa
Còn có ai cùng ngồi quanh lửa ấm
Kể nhau nghe về những tối giao thừa

Thuyền lại đi và đưa ta đi mãi
Trôi miệt mài qua bến nắng sông mưa


CVCN Số 49 / 15 - 11 - 2012