Trở Về   ]
Thơ Hà Nguyên Dũng
TRONG BỆNH VIỆN HỒNG BÀNG
Tháng nằm trong bệnh viện ho
thương nên roi vọt trời cho bệnh hoài
còi xe cấp cứu xé tai
những cơn rên kéo đêm dài thêm ra
tìm không ra bệnh tình ta
tim đau từ thuở tình xa đến giờ
lẽ nào lá phổi không dơ
ba mươi năm khói súng mờ tháng năm
từ đầu mình tới tay chân
(kể luôn cái gọi là tâm hồn người)
mười phân giờ chẳng vẹn mười
nụ cười cũng chẳng còn tươi, huống hồ
máu ta thuộc loại máu "ô"
chỉ cho, cho đến nỗi khô queo đời
nằm đây lấy sức lấy hơi
những viên thuốc là những lời động viên
rồi, ta lại khởi hành liền
chen vô khoảng hở gạo tiền mà đi
tìm được chi ? biết được gì !
bàn tay - tấm bản đồ ghi sai đường 
 (trích "100 bài Luc Bát" sắp in)

 [   Trở Về   ]