SẦU
LẠNH
Tặng
Thước Huỳnh
Buổi
chiều cuối thế kỷ, cuối năm
trời
âm âm như nỗi buồn thầm
đôi
ba ngọn gió tàn đông rớt
cành
rung rung mà lòng căm căm
Không
chiều nào lạnh hơn chiều này
nỗi
sầu ta gây cái lạnh đây
ta
nghe thèm một cuộc say lớn
ta
nghe thèm một cuộc sum vầy
Chiều
cuối năm ôi sầu nhức xương
có
phải vì lòng hoài cố hương
ngày
đó xa quê ta đã khóc
tay
cầm nước mắt mà lên đường
Do
vì lòng ta còn thương em
ôi
thương chi người quên thề nguyền
tưởng
đâu bữa đó ta chết đứng
khi
trông xe hoa chờ bên thềm !
Ngày
đó xa quê ta đã thề
không
nên trò trống quyết không về
gần
bốn mươi năm ròng lây lất
xa
quê, sầu nhớ đến tái tê
Ngày
đó thương em, ta có mơ
bên-anh-đọc-sách-bên-nàng-quay-tơ
em
đừng bắt lộn mối tơ khác
đã
dễ chi giờ ta làm thơ !
Gần
bốn mươi năm chừng ấy Tết
ta
chưa lần ăn Tết quê nhà
gần
hai mươi năm từ chia cắt
chưa
lần gặp lại người quên ta !
Quê
xa nghìn cây số xa xăm
em
bên kia bờ xa nghìn năm
lòng
ta, chiều nay, khùng vì nhớ :
quê
- cố hương, và, em - cố nhân !
12.2000