gặp
Thanh Sương ở Cầu Chìm (Duy Xuyên)
Là
tai trời họa nước, đó em
động
mả mồ chi ta chọn bút nghiên
chắc
lúc thôi nôi ta bốc lộn
cây
viết lá tre ngỡ cây tên
Giá
như bốc trúng cây tên thật
nghiệp
võ ta nay đã lẫy lừng ?
giá
bốc được cây cày, cuốc - đất
chân
bùn tay lấm có hơn không ?
Có
lẽ trời xanh khi ngó xuống
thấy
ta tốt mã, vẻ tao nhân
nhè
cầm cái "nghiệp" ít người chuộng
giao
quách ta, ta nhận - thiệt đần !
Ta
biết có ngày em sẽ hối
như
ta, chẳng sửa được bao giờ
tưởng
em lòng đói phải lặn lội
xin
tình độ nhựt, hóa xin thơ !
Ta
làm thơ chỉ cốt nguôi sầu
lãng
chuyện hợp tan, cảnh bể dâu
trời
tưởng ta mang tâm cãi mệnh
đày,
hành ta dến phải cơ cầu
Ta
về quê ngủ đậu ăn nhờ
trong
quê mà lạc lõng, bơ vơ
lòng
em còn chỗ, tình dư giả
xin
cưu mang luôn giùm đời thơ !
Để
lúc ta về thăm cố hương
may
ra còn có chỗ náu nương
trong
quê cù bất vù bơ mãi
ta
sợ đời thơ ta cảm sương !