Trở Về   ]
Thơ Hà Nguyên Dũng
Qua cầu Câu Lâu *

Ôi lòng sông đã cát bồi
Ôi ta, đời quá xế rồi đó em
Ngó lên Gò Nổi bồng bềnh
Bóng hoàng hôn quyện bóng đêm gợi sầu
Đã về tới chốn chôn nhau
Còn quay quắt : phải nương đâu đêm này ?
Không còn ai ! Không còn ai
Ngoài năm bảy nấm mộ ngoài bãi sâu
Khum người, bụm mặt qua cầu
Phải đâu không áo công hầu hổ ngươi
Sợ quê hương với người người
Thương mà giận lẫy chê cười vong ân
Nghĩ đêm nay phải ăn nằm
Với phường sương gió lạnh thân rùng lòng
Không về - không phải ! Về không
Cơm hàng cháo chợ xót lòng cố hương
Nghĩ mình thua gái ăn sương 
Mười phương cầu thực hết phương trở về
Đau lòng đứt ruột em nghe
Qua cầu là chẳng còn gì thủy chung !

_______________________________________
* - "Câu Lâu" tên một cây cầu bắc qua sông Thu Bồn, trên quốc lộ I


 [   Trở Về   ]