Hãy
ở lại cùng anh !
Vì
sum vầy không hẹn với ngàn xanh
Và
ly biệt luôn chực chờ mở lối
Nên,
em ạ, xin em đừng có vội
Hãy
ngồi đây giây lát với anh, và
Vì
thời gian không chịu ở cùng ta
Lại
lôi cả ta đi vào biền biệt
Cái
ta sợ không phải là cái chết
Mà,
em ơi, niềm cô độc, độc hành
Em
ngồi đây ! Hãy ở lại cùng anh
Nhen
nhóm lại niềm tin yêu đã tắt
Rồi
ta lại bắt đầu xuất phát
Từ
hạnh ngộ này hướng tới trăm năm
Dù
con đường còm lại dưới đôi chân
Còn
rất ngắn mà lại đầy bất trắc
Nhưng
hạnh phúc mà đời lần khan khất
Anh
quyết đòi bằng được để cho em
Mỗi
sáng ta thức dậy đón ngày lên
Là
ta đã nhích gần thêm hố thẳm
Đường
còn lại dưới đôi chân quá ngắn
Sẽ
dài - xa nếu ta phải độc hành
Em
ngồi đây ! Hãy ở lại cùng anh
|