Gửi
Quảng Nam
Lụt
ngâm. Bão nhổ. Nắng nung hầm
gót
chinh chiến đạp đất sưng bầm
rừng
chen. Núi lấn. chim mỗ đụng
sỏi
đá, vù bay, xóm vắng câm
Và
tôi đi như nhánh chiết khỏi thân
ấm
lạnh buồn vui bụng lưng lòng đói
quê
xa ngút chân mây như dáng khói
tôi
bóng chim tăm cá mịt khơi đời
thương
hàng cau nhướn khỏi vườn trông vời
lũ
tre níu nhau nhoài ra sông ngóng
và
em, rễ bám lòng quê sống
đợi
mấy mùa xuân hết tuổi xuân !
Mùa
xuân này tròn trịa ba mươi năm
chẳng
được cùng em ngồi bên bếp lửa
ngày
đi tôi có hứa
năm
năm tết sẽ về
cùng
em ngồi chụm lửa
và
chụm đầu ta nghe...
Giữa
khơi đời, và giờ, giữa lòng quê
em
nghe vọng đến, tôi nghe dội về
trong
tiếng gió có lời ai tủi tủi
tiếng
còi tàu ngỡ tiếng hú gọi quê
Hiểu
lòng ta, em ạ
hạnh
phúc tìm chưa ra
ta
phải đành nấn ná
hẹn
nhau xuân sau ! Và
Ơi
em, rễ bám lòng quê sống
lột
hết buồn quăng, trổ - đón xuân
có
thể xem ta đã quá cố
xin
đừng xem ta là tha nhân !
11.1993