Trở Về   ]
Thơ Đỗ Thị Minh Giang
Lặng Thầm,
Hỏi quê: rằng biển xanh dâu
Hỏi tên: rằng mộng ban đầu đã xa .
Bùi Giáng
Vườn khuya nhòa ánh trăng tà
Bên trời mặc niệm dáng hoa ngậm ngùi
Trầm tư cơn mộng ngủ vùi
Lệ rơi tri ngộ sao nguôi dặm sầu
Mây ngàn trôi nổi về đâu
Cánh chim phiêu bạt - canh thâu bóng mờ
Hỏi lòng: xa lạc bến mơ
Nhớ hương ngày cũ hẹn chờ kiếp sau
Ngỡ chừng như thể đêm nào
Vòng tay nồng ấm xôn xao nhánh đời
Hỏi người: tình tự một thời
Nét duyên tơ thắm nửa vời nét xuân
Niềm riêng lắng đọng bâng khuâng
Ta dìu nhau thoát phù vân kiếp người .
5-12-09 
Đỗ thị Minh Giang

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Một Chút Thân Tình

Tôi còn đây với năm dài tháng rộng 
Mây bay cao tình nhân ái mênh mông 
Thương tha nhân tặng dâng cả tấm lòng 
Cho những kẻ cưu mang nhiều bất hạnh.

Thương bé mồ côi cuộc đời cô quạnh
Chịu cảnh bơ vơ từ thuở sơ sanh
Làm sao biết ai là đấng sinh thành 
Đôi mắt trẻ con chứa chan sầu tủi.

Thương về chị sớm mang đời góa bụa 
Gói tuổi xuân cùng thân xác người chồng 
Vội nằm xuống chưa trọn tình hương lửa 
Để lại vợ buồn gối chiếc phòng không.

Đôi chân anh tặng dâng cho non nước 
In dấu nương đồi dãi nắng dầm sương 
Mong nhìn an lành khắp chốn quê hương 
Chí khí đời trai nay thành tàn phế.

Thương cho người phải lầm đường lạc lối 
Chôn cuộc đời trong bóng tối âm u 
Tuổi thanh xuân chìm đắm cảnh lao tù 
Nuôi hy vọng vào tương lai tươi sáng. 

Chút thân tình xin gởi về cho người 
Sức sống vươn từ gian khổ triền miên . 

11-07  ĐT Minh Giang

  Trở Về   ]