Mộng
Đêm Thâu,
Đêm
rơi cơn mộng dỗ dành
Sương
nằm thao thức trên cành ngọc lan
Vầng
trăng vằng vặc mơ màng
Nỗi
thương nỗi nhớ bàng hoàng thâm tâm
Thời
gian nhè nhẹ âm thầm
Phai
mòn hương sắc tuổi xuân xa lìa
Thơ
người đọc giữa đêm khuya
Cõi
lòng chùng xuống sầu chia mấy bề
Lối
xưa ai có đi về
Tìm
trong kỷ niệm lời thề còn đâu
Ước
mơ năm cũ chìm sâu
Dòng
đời trôi nổi lạc nhau mất rồi
Trên
trời mây vẫn còn trôi
Tôi
thân cỏ dại, chân người bước qua .
Minh
Giang 1-09