Trở Về   ]
Thơ Đỗ Thị Minh Giang

Điệu Ru Trưa Hè
"Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh khó đi
Khó đi Mẹ dắt con đi
Con đi trường học, Mẹ đi trường đời ."
                                        Ca Dao
Bà ru cháu điệu ca dao
Mấy mươi năm trước ngọt ngào ru con
Trưa hè kẽo kẹt võng đưa
Khu vườn tĩnh lặng nắng vừa lên cao
Không gian nhẹ tỏa hương cau
Bưởi, cam hương thoảng, xôn xao bướm vàng
Tôi yêu khung cảnh ngôi làng
Bốn mùa tươi mát dịu dàng hồn quê
Chân trần lối nhỏ đi về
Lòng người bình dị, mọi bề quen thân
Trường đời khổ ải vạn phần
Chỉ mong con cháu nhớ ân sanh thành
Ngoài đồng ruộng cấy mạ xanh
Bình minh chim hót, mộng lành đẹp xinh
Hậu Giang sông nước hữu tình
Dừa nghiêng soi bóng lung linh thủy triều .
DTMG 5-08

 
 
 
 
 
 
 
 

 


Thương Về Kỷ Niệm
Giở sách ra hai hàng lụy nhỏ
quên chữ học bài vì bởi nhớ thương ai .
                                              CaDao
Tôi mơ thấy hai hàng cây phượng vĩ
nơi sân trường hoa nở đỏ mái hiên
các cô gái áo trắng nụ cười duyên
làm ngơ ngẩn anh học trò mới lớn .
Tôi tập làm thơ và anh hò hẹn
đôi chín chúng mình chớm mộng vẩn vơ
có quá sớm khi lòng biết ươm mơ
rồi ao ước ngày mai đời chung lối .
Khi vào yêu ai nghĩ rằng có tội
tiếng nói con tim vượt cả thời gian
có đêm thao thức ôm giấc mộng vàng
từng trang vở bài thơ tình viết mãi .
Tôi vẫn nhớ tiếng giảng bài sót lại
nắng buổi chiều vàng ấm cả không gian
mỗi độ hè về là bóng của ly tan
mình xa cách chỉ còn thương ngày cũ .
Tia nắng sân trường vẫn còn đây
nhớ nhung chồng chất đã dâng đầy
người xưa cảnh cũ nào đâu thấy
dấu yêu kỷ niệm thoáng hao gầy .
ĐTMG 7-08
 
Lẻ Bạn
Con chim lẻ bạn cô đơn
một mình đối bóng hoàng hôn cuối ngày
thương cho cánh mỏi đưòng bay
trời mây hiu quạnh u hoài tiếng kêu .
 Đỗ Thị Minh Giang

  Trở Về   ]