Chim Việt Cành Nam             [ Trở Về  ]           [Trang chủ ]
Thơ Dan Tâm
Người đi săn 
trên đầu núi Hồng Lĩnh
Kính tặng Tố Như


Y Quan đạt giả chí thanh vân
Ngô diệc lạc ngô mi lộc quần.
Giải thích nhàn tình an tại hoạch,
Bỉnh trừ dị loại bất phương nhân.
Xá miên thiển thảo hương do thấp
Khuyển độ trùng sơn phệ bất văn.

(Liệp - Nguyễn Du)
Người bay trên đầu núi
Thấp thoáng giữa mù sương
Hái một cành hoa dại
Còn ướt đẫm sương mai
Và gắn vào búi tóc
Chợt nhớ đến đàn nai
Khi thoảng nghe tiếng chó
Người chạy nhanh như gió
Xuống tận dưới lũng sâu
Gió mai thổi qua đầu
Người rùng mình nhè nhẹ
Bỗng người dừng ! se sẽ
Rút một mũi tên dài
( Người vừa thấy bóng nai ! )
Tên bay như lụa xé
Nai gục ngã bên khe
Người chạy lại vội quỳ
Cúi nhìn giòng máu chảy
Người nhẹ nâng đầu nai
Nhìn sâu vào đôi mắt
Mơn man trên mình nai
( Êm như da con gái )
Và người bỗng thở dài
Nghe mắt nhìn đẫm lệ
Người cúi xuống dòng khe
Nhìn mái đầu bạc trắng
Trôi trên bầu trời xanh
Người gục đầu nức nở
Cành hoa rời búi tóc
Theo dòng suối trôi nhanh.
12.11.66
Ở lại
Con tàu ra đi
mang theo nhiều kỷ niệm
                            và hy vọng
trời mưa như khóc
người con gái cúi đầu
nhìn nước chảy bên hè
hát thầm bài ca cũ

và đôi mắt đỏ hoe.

Ảo ảnh
cắm đầu trong miệng giếng
nhìn ảnh mình xa xôi
im trôi
trên những về mây trắng

giọt nước vô tình cắt
                          vòng tròn đáy giếng
ảnh vỡ tan
tôi bỗng chạy tìm tôi.



  [ Trở Về ]