[ Trở Về  ]           [Trang chủ ]
Thơ phan thị ngôn ngữ
Phượng Tím

Phượng nào đỏ nẻo đường xưa
Phượng nào tím giữa lối vừa đi qua
Ngày xưa phượng đỏ quê nhà
Bây giờ phượng tím lối qua xưa người
Phượng nào đỏ góc sân chơi
Phương nào tím ngắt một đời ly hương
Ngày xưa phượng đỏ hiên trường
Bây giờ phượng tím ngả đường Cali
Ngày xưa phượng đỏ mùa thi
Bây giờ phượng tím lối đi ngõ về


 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hẹn Hò

Thoảng nghe tiếng khóc vào đời
Thoảng nghe nhịp võng lòng nôi xưa nằm
Thoảng nghe câu hát mưa râm
Ướt đầm lá hẹ ...mẹ từng ầu ơ
Thoảng nghe vụng dại tuổi thơ
Gối đầu tập vở ngu ngơ đánh vần
Thoảng nghe cánh phượng cuối sân
Rụng trên trang sách tần ngần mắt ai
Thoảng nghe đôi vạt áo dài
hắt hiu triều dốc chiều phai em về
bay giờ nắng lụn chiều quê
nửa vầng trăng úa lòng tê tái sầu
Bao giờ vàng lại mùa ngâu
Đỏ nhành phượng cũ - xanh mầu tóc xưa
Ta về đợi giữa phố trưa
Bên hàng gạch vỡ đón đưa hẹn hò

 

chia nửa

Bởi cách chia nửa vòng trái đât
Cho nên òng cứ nửa nhớ - nửa quên
Nửa muốn vui - nửa lại cứ ưu phiền
Như ngày nắng rộ bỗng trìên miên mưa
Nửa đã buông theo bóng xế âm thừa
Nửa còn đọng vọng ngày xưa với người
Một nửa khóc rồi một nửa lại cười
Nửa lãng du xứ lạ - nửa ngậm ngùi cố hương
Đứng giữa đồi
trăng mọc trong sương
Chừng nghe tiếng sóng nửa cồn cát xa
Nửa trưa chợt nhớ mấy tiếng gà
Nửa khuya chạnh tưởng
Chuông chùa xa vọng về
Đã nửa đời còn xa xứ xa quê
Hỏi đâu nữa mảnh trăng thề đầu non

 
 

  [ Trở Về  ]           [Trang chủ ]