lúc
ở trường học thiên trời địa đất lúc
ra đời học địa đất thiên trời cũng
quá may [được làm kiếp con người] đi
2 chân mặt ngửa lên sáng rỡ từng
lá me nguyễndu ngày lá đổ [*] lấmtấm
áo ai nhuộm kín hoa vàng trên
vỉa hè bày 3 bản cờ tàn kẻ
đứng ngó bàn suông rồi đi mất người
ngồi xuống đẩy vài nước thua vài chục nhìn
lắc đầu 1 lúc rảo bước chân nhìn
chungquanh hiênhạ kẻ váy quần kẻ
mặc áo thun người chơi quần soọc bao
nhiêu năm vẫn chuyện cơm chuyện nước trên
nhậttrình tivi toàn chuyện nước chuyện cơm trời
sinh ra có 1 cái mồm mà
tứ khoái cái ăn là số 1 dục
cùng thiênlý mục[ **] cánh
thướng nhất tầng lâu nhà
chệt nhà lửng nhà lắm từng lầu để
chim đậu đỡ mỏi chân mỏi cánh những
loài thiêndi bay biết bao nhiêu dậm mà
ngày ngày vẫn đàn lũ bay đi từ
đông qua tây theo 1 chukỳ rồi
trở cánh bay từ nam lên bắc làm
1 kiếp chim cả đời phiêubạt làm
kiếp người ôm mãi lũy tre xanh ngày
ngày cơm gạo hẩm húp canh dăm
trái cà nuốt trôi cuống họng ngậm
bao nỗi vừa cay vừa đắng từ
thựcdân phongkiến cáchmạng chân tay cúi
gò lưng trên mãi luống cày làm
lamlũ quanh năm nhịn đói kiếp
làm người có mồm sao quá đọi
[*]thơ
phanthịngônngữ
[**]
thơ vươngchihoàn trông
vời nghìn dăm mắt liên
tiếp một tầng lầu
chuvươngmiện
1
bát muối
1
soong nước ốc muối
mặn nước
ốc nhạt tìnhiêu
em cho anh thiếu
chút muối tìnhiêu
anh cho em 1
nồi nước ốc chả
nói gì thêm 2
phía 2
chiếc thuyền độc mộc
chuvươngmiện
đợi
dài dài
cáo
chết nửa năm quay đầu về núi em
đứng nơi đây ? đợi mãi đợi dài dài con
thỏ ngố đâm gốc cây chết lãng nhách chả
lẽ em ở không đợi dài dài con
thỏ ngu chân tình mà thác chết
thật vộivàng chết thật là thơ em
cứ tưởng đợi gốc cây có thỏ giữa
ban ngay mà em cứ nằm mơ thôi
mặc kệ thuyền ta không neo lại cũng
đành trôi theo lũ vạc qua bờ tình
chúng mình toàn lá môn rực nắng thì
ra ngày cũng đã giữa mùa thu