con
dãnhơn bắtchước [ y hệt người]
nhưng
không ai gọi con dãnhơn [là con người]
con
két con vẹt con quạ con nhồng con sáo
được
con người dậy cho dăm ba tiếng
ba
hoa chíchchoè lập lại cho vui
thú
vẫn là thú [chim vẫn là chim]
mỗi
dântộc có mỗi trái tim
1
thứ dânca [1 thứ dãca]
có
thơ văn và có cadao
thica
bắt ngưồn từ nơi chôn rau cắt rốn
nơi
có giòng sông núi đồi đồng lúa
nơi
có nương dâu đàn bò phố chợ
nơi
có mái nhà khói tỏa mầu lam
nơi
có vườn cà vườn bưởi vườn cam
có
líp mậm chômchôm măng cụt
có
sầuriêng thanhtrà gốc mít
thơ
có thể bắt đầu bằng lời chânthật
của
mẹcha nói cới các con
của
các anh các chị nói với các em
của
các thầy cô nói với họctrò thânthiết
thơ
là trái tim hơi thở
không
hề [ không baogiờ bắt chước]
thơ
ông liênxô trungquốc ông tây
thơ
cua người tuy đọc khá hay
nhưng
dù có hay cũng là thơ ngoạiquốc
dù
có thâmsâu vẫn là ngoạicuộc
chả
làm sao thấu nỗi khổ việtnam
dù
cáchtân và mới đến vôcùng
vẫn
chả làm sao qua vần lụcbát
ơ
thơ của ta [đồng lúa vàng bátngát]
trời
ngútngàn rộngrãi cánh cò bay
thơ
đạinam đâu phải viết cho tây
và
cũng không phải viết cho nga cho mỹ
con
dã nhơn khéo bắt chước người thật kỹ
[nhưng
thựcchất vẫn là con khỉ]
chuvươngmiện