Ta
về Huế vừa kịp mùa lễ hội
Thành
phố màu thuỷ mạc chập chùng mây
Cờ
hoàng kim ngũ sắc ngập ngừng bay
E
ấp dáng điệu đà ngày trầu tráp
Vườn
Tứ Tượng nay thành Vườn Thư pháp
Mái
lều tranh mờ ảo mộng thiên thai
Người
nghệ nhân xoã tóc bút miệt mài
Vươn
tay chấm nét rồng bay phượng múa
Giữa
giông bão nắng hanh hanh vàng úa
Giòng
Hương giang đục nước thuở thay mùa
Lễ
Rước đèn từ Gia Hội phố xưa
Lung
linh sáng vùng tuổi thơ huyễn mộng
Mưa
lất phất ngàn đèn lồng đổ bóng
Soi
phận mình , phận con nước ra khơi
Chân
quê hương lòng sao vẫn nửa vời
Mười
hai nhịp sáu vai đời oằn oại
Điệu
Nhã nhạc Cung đình buồn khắc khoải
Duyệt
Thị Đường hồi lại thuở vàng son
Sáo
rắt riu trầm uất cửa tâm hồn
Người
viễn xứ đời hoài hương thân phận
Từ
xa em anh vẫn tình lận đận
Bởi
hương nồng bồ kết chẳng đổi thay
Bởi
giòng sông trót giữ tuổi mưa bay
Bởi
đất đã hoá thân từ độ thuở
Bao
năm rồi về đi như Phố trọ
Biết
bao giờ giấc ngủ có Quê hương ?
Huế
06/2004
Vĩnh
Trường