Đường
Mê
bên
sông cành liễu rũ buồn
đong
đưa con gió dậy hương tóc trầm
bềnh
bồng dựa gót phù vân
lạnh
lùng mặt nước lăn tăn nếp sầu
chiều
tà âu yếm non cao
nghe
như có tiếng kinh cầu xa xa
khói
sương bàng bạc ngân hà
áo
ai lồng lộng kiêu sa gọi mời
giọt
buồn rụng xuống bờ môi
rưng
rưng một thoáng bồi hồi tình xưa
đến
nay đã mấy mùa mưa?
ướt
mềm kỷ niệm thuở vừa ban sơ
hồn
bay bổng giấc mộng mơ
trách
sao chiếc lá hững hờ nhạt phai
vòng
xe lăn vẫn miệt mài
gót
chân nứt nẻ bờ vai bạc mầu
ngọn
đèn vàng vọt tiêu hao
chơ
vơ chốn cũ rạt rào nhớ nhung
trăng
lên bóng tối ngại ngùng
con
thuyền dần khuất thinh không tứ bề
đêm
nay xin lạc đường mê
xin
giòng mắt đó vỗ về tình say
VHL
11/09
|