Xuân
thi cảm
Trời Thu đẹp
nhờ thơ anh diễn tả
Gió Đông
về sưởi ấm giọng thi ca
Nắng mùa
Xuân rộn rã tiếng hoan ca
Mùa Hạ
về ve sầu kêu rỉ rả
Đọc thơ
anh em lạc vào tiên cảnh
Thế giới
mơ bồng lai cùng tiên nữ
Sánh bước
nhau trong hạnh phúc ngập tràn
Thu say
lá Xuân say hương hoa thắm
Nhưng em
chẳng phải là tiên giáng thế
Như lời
anh đề tụng ở trong thơ
Em chỉ
là một nữ phàm đày đọa
Hồng nhan
nào mà phận bạc má hồng
Kiềp trần
thế cùng thế nhân cam chịu
Cảnh tha
hương nhìn cố quận đau lòng
Cùng ngoảnh
mặt trông khắp toàn nhân loại
Có nơi
đâu là toàn cảnh địa đàng ?
Trong hạ
giới không nơi nào trường cửu
Nay nắng
ấm nhưng mai kia gió bão
Cảnh đổi
thay nạn ách đến dập dồn
Lúc hưng
thịnh lúc suy tàn xụp đổ
Từ muôn
thuở có bao giờ khác biệt
Có chăng
là tâm trạng của chúng ta
Với thời
gian cùng tuế nguyệt luyện rèn
Ta thấm
thía nỗi khổ đau hạ thế.
Tuấn
Trang