Trở Về
Thơ Cao Quảng Văn
QUA KINH BẮC
               Tặng Trương Nam Hương
Lặng lờ xe rảo qua Kinh Bắc
Lòng phơ gió nhẹ
Nắng bình yên
Mắt ngóng trời xa - mờ tít tắp
Trời xa
Thơ có nhẹ ưu phiền?
 
  BỀNH BỒNG HẠ LONG

Dang tay - trời với biển
Sóng theo sóng chập chùng
Giữa muôn trùng  nước biếc
Mình ta với Hạ Long.