ANH
CÓ BAO GIỜ?
Gởi
một nhà thơ - họa sĩ
Anh
có bao giờ vẽ nổi
Ngổn
ngang một tiếng hồ cầm?
Ánh
mắt đau-buồn-rạng-rỡ
Khi
Kiều gặp lại tri âm?
Và
vẽ niềm-vui-thổn-thức
Đêm
dài lắng đọng vần thơ?
Nỗi
lòng Tố Như thuở trước
Trang
thơ còn lại, bây giờ...
______
Tố Như Nguyễn
Du (1765 - 1820), Độc Tiểu Thanh ký: Bất tri tam bách dư niên
hậu. Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như ( Đọc chuyện nàng Tiểu
Thanh: Ba trăm năm nữa trên trần thế. Thiên hạ ai người
khóc Tố Như?) |
CHIỀU
BÊN SÔNG HÀM LUÔNG
Tặng
Bế Kiến Quốc
Lặng
đứng trong chiều nghe gió thổi,
Dạt
dào sóng vỗ, bến bờ xa...
Hàm
Luông bát ngát vầng trăng đợi
Ai
hát tình ca dưới rặng dừa?
Bến
Tre, 1984.
|
VÀ
MÙA THU...
Lá
rơi hoài như thế
Mà
sao
Thu
không đầy?
Nắng
dịu dàng
Như
thể
Em
lại vừa qua đây?
|
ĐÀ
LẠT HOA VÀNG
Mimosa
vàng trong chiều rất xanh
Đà
Lạt buồn không
Khi
em một mình?
Những
con đường
Bước
chân lặng lẽ
Anh
về đâu, cuối cuộc hành trình...
Đà
Lạt nắng rồi Đà Lạt mưa
Ngày
vui qua mau
Nỗi
buồn còn lưa
Mimosa
vàng trong chiều bất tuyệt
Môi
đã run rồi
Mà
nói gì chưa?
Ngày
đi qua
Những
tuần đi qua
Chênh
vênh buồn
Nắng
rải đồi xa
Bước
lửng lơ chiều
Lòng
run tiếng nhạc
Ngày
sẽ qua
Vàng
mimosa...
|
HUẾ
SỚM EM VỀ
Tặng
Huế của tuổi hoa niên
Tịch
mịch Huế những con đường không nói
Mà
tơ trời
Lưu
luyến mãi trăng sao
Gió
lặng nhớ
Qua
vườn xanh cổ tích
Nắng
liêu xiêu
Tà
lụa áo hôm nào
Tịch
mịch Huế
Những
con đường im bóng
Thương
ai hoài
Năm
tháng nhớ long lanh
Gởi
hết theo sông nỗi lòng trăm suối
Chờ
Xuân reo
Phượng
ủ nắng tươi hồng
Một
sớm em về
Dòng
Hương thấp thoáng
Nắng
mai cười
Thơ
Nhạc hóa mênh mông...
|
KHÁT
VỌNG
Tặng
những người ngoại tuổi năm mươi đau đáu hoài vọng...
Và
đâu đó
Trong
lòng ta rạng rỡ
Nửa
nụ cười
Còn
ngọt vị đôi mươi?
Chiều
lấm tấm
Tự
bao giờ buông lưới?
Vẫn
không nguôi
Khát
vọng những chân trời...
|