Nắng
xuân muộn màng nương bờ núi mẹ
Giọt
nắng nhích dần níu theo vách đá
Thương
nhớ ạt ào như mùa thu trút lá
Như
chồi non đâm lộc biếc xuân đầu ...
Em
lại viết vần thơ giữa đêm thâu
Đó
là những vần thơ bằng lửa cháy
Những
con chữ cứ tuôn trào đến vậy
Tình
yêu thương quặn thắt nỗi đợi chờ...
Ở
nơi ấy mùa thu có ngẩn ngơ ?
Từng
cánh lá còn giữ lời chung thủy ?
Xua
bão giông đừng vướng thêm hệ lụy
Hãy
nâng niu cành phong nhụy ban sơ
Biển
xanh mênh mông vô bến vô bờ
Như
sóng đại dương ru hời da diết
Tim
cất lời yêu cõi lòng mãnh liệt
Dào
dạt cuồng lên từng đợt trào sôi !
Hai
đứa chúng mình hai nửa xa xôi
Hướng
về nhau nồng nàn từ ánh mắt
Gởi
trao nhau cả bầu trời trong vắt
Chỉ
thế thôi... mà ngọt cả giấc mơ ...