Kim Xuyên
thác
Liên Khàng,
Ðà
Lạt
Năm sáu
chín, đang phong trào nhiếp ảnh
tại
Saigon thành lập mấy hội đoàn
Ðua
nhau tìm phong cảnh đẹp Việt Nam
Từ
xuống biển, lên rừng, sang đồi núi
Cảnh
Ðà-lạt mọi người đều ca ngợi
Những
đồi thông, hồ xanh biếc, thác mê ly
Chẳng
rành nghề nhưng tôi cũng ra đi
Dù
buôn bán cửa hàng đang sầm uất
Cũng
máy ảnh, ống kính dài, kính ngắn
Mươi
cuộn phim, coi ra vẻ săn hình
Mặc
gọn gàng để theo kịp các anh
Và
các chị, bạn chụp hình, người mẫu
Tôi
còn nhớ vào một ngày tháng sáu
Chúng
tôi cùng theo anh Mậu dẫn đường
Lên
xe hơi, cho đến thác Liên-Khàng
Thấy
cảnh đẹp, tôi say mê đứng ngắm
Trời,
mây, núi, gió thoảng đưa man mát
"Màn
nước" trong ánh sáng chiếu lung linh (1)
Suối
lô nhô, những tảng đá gập gềnh
Nước
chảy xiết, cành cây rừng chen lối
Hơi
nước thác tỏa bay như sương khói
Giữa
thiên nhiên, cảnh vật thật hữu tình
Khi
trông lên chỉ còn lại một mình
Các
bạn đã tiến dần vào tới Thác
Tay
vin cành, chân chầm chậm bước
Lối
bậc thang, chỉ vừa một bàn chân
Thì
chao ôi !
Chân
tuột, đất rơi, tay vẫn vin cành
Người
đu đưa tựa như chuyền cây vậy
Nhìn
xuống dưới vẫn còn xa vời vợi
Với
đá vôi chơm chởm bám rêu xanh
Thật
hãi hùng, tôi cố sức bình tâm
Tìm
lấy chỗ đặt chân, len xuống thấp
Ðã
thoát hiểm nhưng tim còn rộn rập
Bỗng
chợt nghe anh bạn tới, cười khì:
"Chỉ
mang theo một máy nhỏ tý ty
Mà
trèo leo, chỗ nào cũng thấy chị"
Tôi
ngồi nghỉ cho tới khi tỉnh trí
Chụp
ít hình lại thong thả bước lên.
-
Một miễu thờ, gôc cổ thụ đường bên
Bà
hàng nươc kể : Ðấy người con gái
Ðã
chết hai năm trước vì ngã suối !
Tôi
run run, chắp tay vái khấn thầm:
Xin
cô nàng phù hộ thật cảm ân.
Là
số mạng, hay là do phúc đức ?
Nhưng
kỳ tới vẫn đi theo bằng được
Luôn
mấy năm chẳng bỏ lỡ chuyến nào.
Ðến
bây giờ, nghĩ lại, nhớ biết bao !
Kim Xuyên
(1) nước chảy như
tấm màn, vì bên trong là hang động
|