Mục Lục Phần
I: Thành kính đa tạ những vị hữu ân
1. Luôn luôn niệm tình Cha quý!
2. Kính lạy Cha!
3. Công lao của Cha
4. Trái tim từ bi
5. Nhớ xưa!
6. Mãi mãi tri ân Mẹ hiền!
7. Hoàn hôn buông xuống
8. Niệm ân Mẹ hiền!
9. Nhớ công lao Mẹ!
10. Mong Mẹ chóng thoát!
11. Mẹ hiền ơi!
12. Thành kính tri ân Sư Tâm An!
13. Mến tặng Sư Thiện Hiền
14. Người bạn đạo thâm tín (Cô Candasobhā)
15. Ô dù đã giúp tôi (Cô Candasobhā
dâng)
16. Torch là cái gì?(Cô Candasobhā dâng)
17. Gặp nhau qua lòng nhân đạo
18. Xuân về, kính biếu Cô Phương Lan!
Phần II: Quằn quại về kiếp nhân sinh
19. Rất khó được sinh kiếp người!
20. Quý chú tiểu, những hạt giống
21. Nguyện làm người con hiếu
22. Khó hiểu được tâm người
23. Subhadda, người đệ tử cuối cùng
của Thế Tôn
24. Tầm vóc quan trọng về Ngoại ngữ
25. Vàng quý giá hơn bạc nhiều!
26. Thay mặt... Xin cám ơn!
27. Kính dâng lên Sư Bá Pháp Nhẫn
Phần III: Tỏ lòng đến chư vị...
28. Thay mặt Kim Vui và Sĩ Anh viết vần thơ biếu hai Bác
29. Tặng Sư Cô Diệu Hiếu
30. Xin đừng quên!
31. Mãi mãi nhớ!
32. Chào tạm biệt Ngài Thiền Sư U Jatila
33. Tặng Cô Tuệ Hiền
34. Tặng Sư Pháp Luân
35. Tạm biệt Thiền Đường!
Phần IV: Thành tâm tri ân Đức Thế Tôn
36. Tặng Sư Tuệ Duyên
37. Chúc Xuân!
38. Mãi mãi tri ân Cô Thêu! (Califonia-USA)
39. Thăm Thí Chủ trước lúc về Tích Lan (Sri
Lanka)
40. Gặp hai Cô Tu Nữ
41. Chuẩn bị ra đi...
Phần V: Đáp xuống phi trường Thái Lan
42. Đến phi trường Thái Lan
43. Mời viếng cảnh biển
44. Tiến về lâm sơn
45. Số đỏ hay quả lanh
46. Lần thứ hai
47. Xe đi về đâu?
48. Nhớ mãi không quên!
Phần VI: Nên thương chính mình và tinh tấn
độ người
49. Con xin tuân lời Ngài
50. Bạn tiển tôi đi
51. Ngài vẫn sống mãi
52. Chức năng của Giới, Định và Tuệ
53. Thân bất tịnh
Phần VII: Cảm nhận của người về ngoại cảnh
54. Bình minh hé rạng
55. Cầu mong thế giới mãi bình yên!
56. Sanh tử là khổ đau
57. Trợ duyên trong chuyến Thiền Quán
58. Than ôi! Quê hương lại bị điêu
linh!
59. Xứng đáng để làm Thiền sư
60. Quả lành đã trổ
61. Không dễ gặp được thiện nhân
61. Tầm quan trọng của năm chi thiền
Phần I: Thành kính
đa tạ những vị hữu
ân
-1-
Luôn Luôn Niệm Tình Cha Quý!
Cha tôi nay đã yếu
rồi,
Bao nhiêu năm tháng lên
đồi xuống nương.
Thân nay chỉ còn bộ xương,
Thế mà vẫn xới đất vườn trồng rau.
Lưng thì còm, mắt lại đau,
Bởi vì đời lính nhuốm màu da
cam.
Làn da nay chuyển sang vàng,
Cũng vì lắm khổ theo đàn con thơ.
Lúc còn nhỏ, tôi ngây thơ,
Mỗi ngày sinh sống lại nhờ Cha tôi.
Đến nay đã lớn khôn rồi,
Thế là nhằm lúc thoát đời tục gia.
Giờ đây muốn báo ân Cha,
Nhưng mà nghìn dặm rời xa quê nhà.
Thương Ba con suy nghĩ ra,
Một phương độc nhất để mà
đáp ân.
Từ nay tinh tấn ân cần,
Hành thâm pháp Phật để thâu phước mầu.
Nhớ ân Cha, con nguyện cầu,
Mong Ba chóng thoát khổ sầu tử sanh.
Giờ đây tích phước để dành,
Nguyện chia phước báu đạt hành
đến Cha.
Chúc Ba mãi mãi thăng hoa,
Nhanh chóng giác ngộ thoát ra luân hồi.
Lành thay món quà của tôi,
Dâng lên Cha quý trong thời hành sinh.
*
-2-
Kính Lạy Cha Yêu!
Tôi sinh ra trong thời chiến,
Bố xa vắng Mẹ vùng miền đổi thay.
Ngày ngày Bố phải loay hoay,
Vào xuôi ra ngược chung xây nước nhà.
Mẹ tôi vô cùng thật thà!
Dầu Ba vắng bóng nhưng mà tự tin.
Thương con Bố dò tình hình,
Biết con no đủ chính mình yên tâm.
Cha tôi Người rất ân cần,
Luôn luôn săn sóc nuôi dần con thơ.
Không phút giây, Người hững hờ,
Cho dù xa thẳm nhưng lo con hiền.
Ân đức Cha, thật thiêng liêng!
Hết mình nuôi nấng con hiền ngày đêm.
Giờ đây Người đã lão niên,
Thế nhưng canh cánh hướng miền phương xa.
Mặc dầu con đã vững vàng,
Nhưng Người lo ngại dỡ gian xứ trời.
Nghĩ đến Cha, thật tuyệt vời!
Công lao to lớn biển trời khó so.
Kính lạy Người! Con mãi thờ!
Công ơn thâm hậu từ thời ấu sinh.
Vì thế con mãi chuyên tinh,
Sát na tu học báo tình ân kia.
Dẫu mai đây có chia lìa,
Cha vẫn vui sướng trong tia pháp mầu.
Nhớ ân Cha, con nguyện cầu,
Mong Ba sớm thoát khổ sầu tử sanh!
Con luôn tích phước để dành,
Ngày ngày chia chút đức lành
đền ân.
Cầu chúc Cha, mãi vững tâm,
Trong pháp vi diệu thậm thâm của Ngài.
Thế thì trầm luân đâu hoài,
Ngay trong hiện kiếp khổ đài thoáng
bay.
Hẹn ngày Bố Ta vui vầy,
Trong vùng đất tịnh vui thay đạo mầu.
*
-3-
Công Lao Của Cha
Công Cha như núi Thái sơn,
Rộng như biển cả gì hơn đo lường.
Sâu thẳm tận đáy đại dương,
Cao tợ Hy Mã muôn phương rõ nhìn.
Tấm lòng bi mẫn tận tình,
Lo cho con trẻ chính mình quên thân.
Tâm hồn sáng tựa trăng vầng,
Rọi vùng tăm tối chia phân con nhàn.
Công đức Cha quý hơn vàng!
Đắt hơn châu báu ngọc vàng sánh chi?
Nghĩ đến Cha, thật diệu kỳ!
Nếu nghiệp thiện ít dễ gì làm con?
Nay thân Cha, đã mỏi mòn,
Nhưng mà canh cánh trông con từng ngày.
Đỡ con, diù bước, nâng tay,
Dạy con học chữ tốt hay cho đời.
Nấng con đức hạnh sống đời,
Mong sao con sớm lợi đời ích dân.
Nhớ ân Cha, thật trọn phần!
Giáo dạy con cháu trăm phần đẹp thay.
Niệm ân Cha quý làm ngay,
Thực hành tu đạo ngày ngày tiến thân.
Chúc Ba chóng thoát hồng trần!
Khổ đau Tứ đại sớm dần thoát xa.
Nguyện Ba mãi mãi thăng hoa!
Rồi đây đạt đạo an nhà Như Lai.
*
-4-
Trái Tim Từ Bi
Khi con còn nhỏ cỏn con,
Ba từng chăm sóc trông nom mỗi thời.
Lời khuyên bi mẫn từng giờ,
Dạy con từng phút sắc son tâm từ.
Giọng Ba nhè nhẹ từ từ,
Lương tâm mát mẻ âm dư tịnh lòng.
Con luôn nhớ mãi lớn công,
Ba từng chỉ bảo vui lòng dạy con.
Từ khi con còn thơ non,
Ba hằng săn sóc ẩm con vào lòng.
Trái tim từ ái tươi hồng,
Nhẹ nhàng dễ mến mát lòng con thơ.
Cuộc đời như sóng vỗ bờ,
Thế nhưng không chút thờ ơ con mình.
Công lao Ba đã hy sinh,
Miễn sao con khỏe hạnh vinh với người.
Mỗi khi con vui Ba cười,
Đêm đông
mạnh khỏe cuộc đời Ba an.
Áo cơm no ấm vững vàng,
Ba rất hoan hỷ tâm an thân lành.
Tình thương của Ba trung thành,
Vì con Ba đã quên
đành tấm thân.
Miễn sao con sướng muôn phần,
Như thế Ba đã yên tâm trong
đời,
Nghĩ đến đức Ba tuyệt vời!
Làm sao trả nỗi non vời ân thâm.
Giờ đây con đã mạnh chân,
Nỗ lực tu học đền ân Cha hiền.
Công lao Cha thật vô biên!
Con nguyện khắc kỹ trong miền tâm sâu.
Cầu mong chân lý nhiệm mầu!
Giúp Cha chóng thoát khổ sầu tử sanh.
Xin chia phước báu đã hành,
Đến người Chá quý quà lành
đền ân.
Nhớ ân Người, muôn muôn năm!
Chúc Cha minh trí tịnh thanh tâm hồn.
Như vậy khổ tâm đâu còn?
An lạc hiện tại tịnh môn tiến gần.
*
-5-
Nhớ Xưa!
Nhớ xưa xưa thật là xưa,
Cha đã nuôi nấng con xưa
đến giờ.
Công lao Cha thật vô bờ!
Đại dương khó sánh tứ bờ khó so.
Hằng ngày lặn lội chăm lo,
Chỉ mong con lớn Cha vơi mệt nhoài.
Tình thương Cha quý tuyệt thay!
Mong con mạnh khỏe vui thay Cha hiền.
Ân Cha thăm thẳm vô biên!
Không bút tả nỗi sử thiên của Người.
Đức hạnh Cha thật tuyệt vời!
Làm gương hậu thế cho đời noi theo.
Cha thường giúp đỡ người nghèo,
Mỗi khi tha khổ Cha đeo mang dùm.
Bằng cách lá lớn gói đùm,
Khiến người bớt khổ ung dung vui cười.
Nhớ đến đức hạnh của Người,
Con không quên nỗi lúc thời trẻ trung.
Hằng ngày đến lớp trung dung,
Học xong trở lại Cha từng chăm con.
Không gì sánh nỗi tâm tròn,
Cha đã ưu ái nuôi con thiếu thời.
Hôm nay con đã thành người,
Thế nhưng Cha vẫn quan đời của con.
Nhớ ân con hằng sắc son,
Thực tập thiện pháp xây non đức lành.
Luôn luôn tích phước để dành,
Thường chia phước báu đạt hành
đến Cha.
Tâm nguyện cầu chúc cho Ba,
Nhanh chóng liễu ngộ thoát ra luân hồi.
Như thế khổ đâu theo người?
Trăm phần an lạc sống đời thiện nhân.
*
-6-
Mãi Mãi Tri Ân Mẹ Hiền!
Mẹ nay thân đã già
rồi,
Bởi vì Người quạnh gánh ngồi đêm thâu.
Lo con tóc Mẹ bạc đầu,
Thương con Mẹ đã dãi dầu nắng mưa.
Thân gầy lặn lội sớm trưa,
Vì con Mẹ chẳng quản trưa sớm chiều.
Khi con nhỏ, Mẹ nâng niu,
Giờ đây đã lớn vẫn chìu ý con.
Miễn sao con đỏ như son,
Là Mẹ thỏa chí tang bồng khó khăn.
Lúc con nhức đầu đau răng,
Mẹ chạy mua thuốc chẳng màng tấm thân.
Bây giờ con đã mạnh chân,
Tự mình vững đứng trên
đất quê người.
Nghĩ thương Mẹ, đang chơi vơi!
Con nguyện tu học không lơi tâm lành.
Cố công tạo phước để dành,
Ngày ngày chia chút đức hành
đền ân.
Cầu mong Mẹ! Mãi vững thân,
Đến khi mãn khoá về gần Mẹ yêu.
Cúi lạy Mẹ! Tri ân nhiều!
Con luôn nhớ mãi những điều thâm ân.
Nhờ Mẹ con có tấm thân,
Tinh tấn hành đạo thoát trầm tử sanh.
Xin Mẹ hãy nhận tâm thành,
Con đã dâng Mẹ lúc thanh xuân còn.
*
-7-
Hoàn Hôn Buông Xuống
Chiều chiều khi hoàn hôn
đến,
Mẹ tôi gánh nước từ bến tưới rau.
Ngày lại ngày, qua, qua mau,
Hiện nay tóc Mẹ nhuộm màu muối tiêu.
Thân Mẹ gầy, chân đi xiêu,
Không ai chăm sóc mỗi chiều đêm hôm.
Thời trẻ Mẹ làm nuôi con,
Giờ đây khôn lớn không còn gần bên.
Tội nghiệp Mẹ! Phận lênh đênh!
Thời xưa trẻ gánh đồng đềnh đôi vai.
Nay, áo Mẹ đã sờn vai,
Thế mà không có một vài con chăm.
Rất thương Mẹ! Nhưng xa xăm,
Hẹn xuân xuân nữa sẽ thăm quê nhà.
Xin Mẹ đừng nhớ con xa,
Không bao lâu nữa Mẹ Ta quây quần.
Chúc Mẹ mãi mãi mạnh chân,
Thân an tâm lạc vững thân đợi chờ.
Sư về tặng Mẹ vần thơ,
Để sách tấn Mẹ vượt bờ thương đau.
Rồi thì Mẹ Ta gặp nhau,
Thâm tình chia sớt pháp mầu Như Lai.
Khuyên Mẹ nhớ luyện pháp Ngài,
Không bao lâu nữa khổ đài bay xa.
Như vậy Mẹ Ta vui ca,
Trong pháp siêu thế của Cha trao truyền.
Đúng! Mẹ và Sư có duyên,
Thiện nghiệp sẵn có thoát miền trầm luân.
*
-8-
Niệm Ân Mẹ Hiền!
Chính tháng tròn, Mẹ ôm con,
Khó khăn cực nhọc mỏi mòn chở che.
Công lao Mẹ, thật nặng nề!
Cao như Hy mã rộng bề đại dương.
Thương con tâm mẹ chẳng sờn,
Vì con mẹ đã
đầm sương dãi dầu.
Ân đức của Mẹ thâm sâu!
Tình thương của Mẹ cao sâu biển trời!
Khi con nhỏ, Mẹ chơi vơi,
Giờ đây khôn lớn lại rời quê hương.
Biết công ơn Mẹ cao cường,
Nhưng mà thoát tục ao vườn rất xa.
Nghĩ thương Mẹ, ở quê nhà,
Hằng ngày trông ngóng con xa chưa về.
Xin Mẹ cố đợi sơn khê,
Đến ngày mãn khoá ghé về Mẹ yêu.
Kính lạy Mẹ! Tri ân nhiều!
Con luôn nhớ mãi những điều thâm ân.
Nhờ Mẹ con có tấm thân,
Tinh tấn hành đạo thoát trầm tử sanh.
Xin Mẹ hãy nhận tâm thành,
Con hằng dâng Mẹ lúc thanh xuân còn.
Nghĩ suy ân Mẹ tợ non,
Sâu như biển cả cao vòm mây xanh.
Nhớ công lao Mẹ đã dành,
Từ thưở còn bé đến ngày hôm nay.
Phước đức tu tập hằng ngày,
Xin chia đến Mẹ mong ngày thoát thân.
Ân đức của Mẹ cao thâm!
Con nguyện tu học mười phân đáp đền.
Cúi lạy Mẹ! Người Mẹ hiền!
Chúc Mẹ sớm thoát khổ miền trầm kha.
Xin Mẹ đừng nhớ con xa!
Hẹn ngày tái ngộ Mẹ Ta quay quần.
*
-9-
Nhớ Công Lao Mẹ!
Mẹ tôi tóc đã bạc
rồi,
Thế nhưng ngày lại ngày ngồi mại thương.
Tâm hồn mãi hướng cúng dường,
Hằng ngày bố thí khi phường chợ đông.
Mẹ thờ Tam bảo một lòng,
Tâm hồn thanh tịnh hướng dòng thiện nhân.
Nghe Sư Mẹ hành từ tâm,
Hằng giúp dân chúng tạo nhân cho mình.
Công lao Mẹ, rất cao minh!
Nuôi con khôn lớn chính mình quên thân.
Miển sao con đẹp muôn phần,
Là Mẹ thoả chí tang bồng đau thương.
Những đêm lạnh buốt miên trường,
Mẹ luôn nhường chổ ráo giường cho con.
Thương con Mẹ nuôi vuông tròn,
Vì con Mẹ đã mỏi mòn tấm thân.
Những đêm giá rét tối câm,
Mẹ từng lặn lội bi tâm vô bờ.
Ân Mẹ chúng con tôn thờ,
Luôn nghe lời Mẹ chẳng sờn lòng tu.
Đức hạnh Mẹ, thật vĩ hùng!
Cao tợ Hy Mã bao trùm đại dương.
Kính lạy Mẹ! Người thân thương!
Chúng con mãi nhớ đoạn trường Mẹ đi.
Tri ân Mẹ! Con hằng ghi!
Gắng tu chia phước sá gì gian lao.
Công đức Mẹ, tợ trăng sao!
Chúng con mãi nhớ không sao quên Người.
Chúc Mẹ hạnh phúc vui tươi!
Mong Mẹ chóng thoát khổ đời trầm luân!
Tu sao sớm thoát hồng trần,
Sắc an danh lạc khổ thân đâu còn?
Sẵn sàng dự vào Thánh dòng,
Luân hồi vắng bóng trần hồng triệt tiêu.
*
-10-
Mong Mẹ Chóng Thoát!
Tuổi Mẹ nay đã bảy
mươi,
Thế mà tóc Mẹ vẫn tươi xanh hoài.
Cầu Mẹ mãi mãi sống dai!
Tu tập thêm nữa mong ngày thoát thân.
Hiện nay Mẹ sống trong trần,
Nhưng luôn hành thiện gieo nhân Niết-bàn.
Công Mẹ cao tợ núi vàng!
Đức Mẹ rưới mát tâm đàng con ngoan.
Hạnh Mẹ hiền thục đoan trang,
Dịu như mặt biển không tràng sóng chao.
Ân đức Mẹ, rất thâm cao!
Rộng như biển lớn cao hào Mã Hy.
Nghĩ về Mẹ, thật diệu kỳ!
Từng chăm con trẻ sá gì tấm thân?
Từ bi của Mẹ trong ngần,
Bác ái của Mẹ tầng tầng mây cao.
Bằng cách nào, tả cũng sâu,
Mực cạn giấy hết khó đào tận tâm.
Kính lạy Mẹ! Muôn muôn năm!
Đời đời khắc kỹ thâm ân Mẹ hiền.
Mong Mẹ mãi được Chư Thiên,
Trợ Mẹ vượt thoát lớn miền khổ đau.
Cầu mong Mẹ, sớm thoát rào!
Khổ nhọc Tứ Đại đớn đau thân này.
Cầu chúc Mẹ, chóng thoát ngay!
Khổ đau vắng bóng lạc dày an tâm.
Chúc mừng Mẹ! Đã hưởng phần,
An tâm thân lạc dự phần tịnh thanh.
Xin Mẹ mãi mãi trung thành,
Trong Tam bảo quý quên đành tấm thân.
Hằng ngày hành pháp thậm thâm,
Không lâu Mẹ gạt hồng trần thế gian.
*
-11-
Mẹ Hiền Ơi!
Mẹ hiền là Mẹ hiền ơi!
Đã bao nhiêu kiếp chơi vơi gian trần.
Ngày đêm buôn bán tảo tầng,
Nuôi con khôn lớn muôn phần an vui.
Khi con vui khỏe Mẹ cười,
Đến khi khôn lớn xa rời quê hương.
Chiều chiều Mẹ tựa cửa nương,
Xem con đâu đó cạnh đường gần bên.
Từ tâm của Mẹ êm đềm,
Bi tâm Mẹ muốn con yên thanh nhàn.
Tình thương của Mẹ vô bàn!
Ước mong của Mẹ ngút ngàn trời cao.
Giờ đây con biết làm sao?
Trau giồi đức hạnh dâng trao Mẹ già.
Ngày ngày hành chánh dẹp tà,
Bồi thêm thiện pháp để mà
đền ân.
Con mãi mãi nhớ muôn phần,
Tâm huyết Mẹ tặng mười phân vẹn mười.
Tri ân Mẹ! Mẹ của người!
Con hằng khắc kỹ ân Người cho con.
Lòng lại dặn lòng sắc son,
Tu tập thêm nữa xây non pháp mầu.
Mong Mẹ sớm chóng thoát cầu!
Vô sanh bất tử còn đâu khổ hình?
Mừng Mẹ đã vững
đức tin,
Trong Tam bảo quý từ nghìn thu qua.
Chúc Mẹ mãi mãi thăng hoa!
Đến khi giác ngộ vượt phà trầm luân.
Như thế Mẹ sẽ quay quần,
Trong vùng an lạc muôn phần tự do.
Thế thì Mẹ Ta chẳng lo,
Cùng nhau hưởng lạc khổ đò vút bay.
*
-12-
Thành Kính Tri Ân Sư Tâm An !
Thành thật cám ơn rất nhiều!
Bởi vì câu nói ngược chiều của Sư.
Từ đó Hạnh Đạo suy tư,
Về câu nói ấy cũng như muốn làm.
Thế rồi chuẩn bị hành trang,
Đi sang Miến Điện vào hang tu thiền.
Đúng thật! Hạnh Đạo có duyên,
Dựa trên Bốn Xứ một miền niệm thân.
Bến giác cảm thấy rất gần,
Bờ mê đã vượt thoát dần vô minh.
Lắm lúc cảm nghe trong mình,
Nhẹ nhàng thanh thoát an khinh vô ngần.
Xét qua kinh điển đã tầm,
Có thể đánh giá đắc tâm mình là.
Thế nhưng chẳng tiện nói ra,
Trong khi học đạo chúng ta biết mà.
Chỉ mong ngày bạn gặp ta,
Cùng nhau kể chuyện sa đà tâm tư.
Ở đây chứa đựng tâm thư,
Hạnh Đạo ghi nhớ ân Sư muôn thời!
Chúc Người sớm đổi Dòng đời!
Đến miền giác ngạn chơi vơi đâu còn?
Trước tiên sẽ phát tuệ non,
Lần lần tiến bước vào Dòng Dự Lưu.
Đến đây vắng bóng sầu ưu,
Khổ cảnh hết đọa bò ngưu đâu tầm?
Tiếp theo bạn tiến dần dần,
Vào vùng an tịnh mọi phần triệt tiêu.
Từ đó cảm thấy tiêu diêu,
Cuộc đời thánh thiện sầu tiêu
đen trừ.
*
-13-
Mến Tặng Sư Thiện Hiền
Sư Thiện Hiền mến yêu ơi!
Duyên lành hội đủ gặp nơi xứ người.
Không chỉ một dạo mà thôi,
Hành thiền Miến Điện lại ngồi gần mâm.
Cùng nhau chia sẻ thâm trầm,
Vui thì cùng hưởng họa thầm kể nhau.
Thế rồi duyên lại tan mau,
Hành thấy không hợp bước ra tức thì.
Giác Hạnh vẫn cố duy trì,
Tinh tấn nhẫn nại sá gì gian truân.
Đến nay đức tu ướp huân,
Sẽ rời thiền viện vì tuân luật chùa.
Đến Rangoon hạ mãn mùa,
Mình cùng gặp lại tại chùa bạn xưa.
Tại đây kể chuyện say sưa,
Về pháp thành đạt như mưa tháng mười.
Sư nhìn tôi, mỉm môi cười,
Hỷ hoan vui nhận của người chia ban.
Xin Sư hưởng phước quý vàng,
Từ bao năm tháng vượt ngàn gian lao.
Thành tâm Giác Hạnh xin trao,
Mong Sư tận hưởng đức trao bởi người.
Chúc Sư luôn mãi vui tươi!
Sớm thành đạo quả như đời Cha yêu.
Giờ đây bóng đã xế chiều,
Hẹn ngày gặp lại vạn điều tâm tư.
*
-14-
Người Bạn
Đạo Thâm Tín
(Cô Candasobhā)
Đồng hồ nhỏ, màu lam xinh,
Tôi đây có được nhờ tình bạn thân.
Lúc đầu cảm thấy ngại ngần,
Thế mà sau đó dần dần lại quen.
Những đêm giá rét tối đen,
Đồng hồ đánh thức như phèn la vang.
Vẳng nghe chàng réo trên sàng,
Phải chăng đánh thức bảo ta hành thiền?
Hình thì nhỏ, nhưng có duyên,
Thúc giục hành giả vào thiền tinh sương.
Kể ra nó rất dễ thương,
Cùng người hành pháp chung đường bước đi.
Ngày nó chẳng ngủ một thì,
Đêm lại thức giấc cũng vì giúp tôi.
Nhiều lúc nghĩ, cảm thấy vui,
Giúp người mãi tiến không lùi một giây.
Luôn luôn nhớ mãi ân này,
Gắng tu thành đạo những ngày tương
lai.
Đồng hồ xuất phát từ ai?
Chính người bạn đạo miệt mài tận tâm.
Cô đã dâng nó lúc cần,
Nguyện chia phước báu nửa phần đến Cô.
Chúc người mãi sống đơn côi!
Hành thâm pháp Phật tiến ngồi ghế cao.
Ghế cao là loại ghế nào?
Ghế của bậc Thánh anh hào tài ba.
Trước tiên bạn phải lánh xa,
Si, tham, sân hận hằng chà tâm Cô.
Vì thế nhớ luôn điểm tô,
Pháp Tứ Niệm Xứ vượt bờ vô minh.
Giờ đây bạn rất quang vinh,
Thắng bọn quái dị ẩn mình từ lâu.
Hoan hô Cô đã qua cầu!
Vậy cầu sanh tử còn đâu đợi Người?
Nhìn thấy tôi bạn mỉm cười,
Cùng nhau tự tại sống đời Thánh nhân.
*
-15-
Ô Dù
Đã
Giúp Tôi
(Cô Candasobhā Dâng)
Cái ô là cái ô dù,
Mưa to gió lớn mịt mù nhờ ô.
Giúp che mưa bụi mây mờ,
Trợ người hành pháp thoát bờ vực sâu.
Những lúc hành thiền đêm thâu,
Cũng nhờ có chú tôi đâu ngại gì.
Mỗi trưa dù tiễn tôi đi,
Vào phòng độ ngọ rồi đi ra về.
Dù theo khắp chốn cùng quê,
Che người qua đó lại về bên
đây.
Dáng dù đẹp, nhưng thân gầy,
Thế mà chứa chấp tràn đầy niềm tin.
Ô dù có đức hy sinh,
Giúp cho hành giả vững tin tu hành.
Dù tôi có màu lam xanh,
Biểu hiện đức tính trong lành bình an.
Người mà che chiếc ô đang,
Gặt nhiều thắng lợi hân hoan an bình.
Đến đây luôn mãi khắc tình,
Ô dù đã giúp hành trình tôi qua.
Chiếc dù đến tôi từ xa,
Do Người Tín Nữ tặng và cúng dâng.
Thật ra Cô rất ân cần,
Sách tấn hành giả mọi phần chẳng lo.
Vật dụng này, tuy không to,
Nhưng mà chứa chấp thước đo lòng
Người.
Chúc Thí Chủ, mãi vui tươi!
Sống với pháp hỷ tâm người thanh trong.
Cầu mong bạn chóng thoát vòng!
Đớn đau đầy dẫy khổ trong thân mình.
Đến đây Người sẽ an khinh,
Sống trong tịnh lạc như mình từng mơ.
*
-16-
Torch Là Cái Gì?
(Cô Candasobh ā Dâng)
Torch, torch, torch, torch, torch ơi!
Chính anh là người bạn tốt của tôi.
Những đêm mưa giạt bèo trôi,
Nhờ chú soi đường chỉ lối tôi đi.
Đức hy sinh, thật đáng ghi!
Người luôn mãi nhớ những gì anh trao!
Sáu mắt bạn, sáng như sao!
Đưa đường dẫn lối chỗ nào muốn qua.
Đến thiền đường, rất là xa,
Cũng nhờ ánh sáng rọi pha của chàng.
Công anh khó tính bằng vàng,
Trợ giúp hành giả vượt ngàn gian lao.
Giờ đây chẳng biết làm sao?
Tôi thệ nhớ mãi không sao quên người.
Anh biết chăng! Tôi mỉm cười,
Mỗi khi nhìn thấy anh phơi trên bàn.
Đúng! Anh là người bạn vàng,
Đã giúp tôi
đạt một tràng thành công.
Thật lòng xin cám ơn ông!
Tôi nguyện đền đáp thâm công của người.
Anh đến tôi, từ phương trời,
Xa xôi nghìn dặm khung trời bao la.
Biết anh được sản xuất ra,
Từ một nước mạnh hiện là đàn
anh.
Dẫu sao phải hiểu ngọn ngành,
Cùng Cô Bạn Đạo tâm thành dâng cho.
Chúc người chóng rửa bụi tro!
Sớm chứng đạo quả đoạn lo rơi sầu.
Pháp Phật thật là nhiệm mầu!
Trợ người hành pháp vượt tàu đêm
đen.
Còn đâu vô minh lấn chen?
Tâm người trong sáng ngọn đèn tuệ soi.
*
-17-
Gặp Nhau Qua Lòng Nhân
Đạo
Chú An-tho-ny mến thương!
Giờ đây Chú vẫn bình thường hay sao?
Vì rất xa, cảm thấy nao!
Và nhớ Chú đã tốn hao công nhiều.
Lúc gần Chú thật đáng yêu!
Cho dù Tôn giáo không đều như nhau.
Chúng ta có trái tim cao,
Dẫu cho khác đạo hằng trao tâm tình.
Việc Chú giúp, tuy linh tinh,
Thế mà biểu hiện chân tình đạo tâm.
Hiện Sư và Chú không gần,
Nhưng Người mãi nhớ thâm ân Chú làm.
Chú chưa một lần than van,
Cũng không một tiếng phàn nàn đến Sư.
Nhiều lúc Chú rất tâm tư,
Chú đã cứu giúp khi Sư lâm màn.
Người hầm nóng, lạnh, thương hàn,
Chú nhanh thỉnh Sư đến nhà chăm
lo.
Về nhà Chú, Sư vẫn ho,
Ru-wan dễ mến thăm dò quan tâm.
Vợ Chú lại rất ân cần,
Hằng ngày dâng bát cháo hầm cho Sư.
I-su-ru tính từ từ,
Nhưng mà dễ mến cũng thường chu tâm.
Pra-deep thì ít ân cần,
Thế nhưng cũng có tỏ phần bâng khuâng.
Nhiều lúc nghĩ, rất động tâm!
Bởi vì nhà Chú Từ tâm vô cùng!
Giờ đây Sư đang ung dung,
Do Sư đã có thân hùng tâm an.
Hẹn ngày tái ngộ lân bang,
Gia đình Chú, và Sư càng vui hơn.
Xin chia chút phước đức đơn,
Đã bao ngày tháng lâm sơn tu thiền.
Kính chúc Chú mãi vui yên!
Các con thành đạt trong nền văn minh.
Ngày ra trường, rất quang vinh,
Đỗ đạt cao quý gia đình chung vui.
Mong Chú chóng hưởng tuyệt mùi,
Hương thơm giác ngộ đậm mùi thoát ly.
Giờ đây Chú đã vinh quy,
Hằng ngày xem báo đến khi về trời.
*
-18-
Xuân Về, Kính Biếu Cô Phương Lan!
Cô Phương Lan dạy văn ơi!
Tám năm xa cách khi rời trường yêu.
Học văn với Cô rất nhiều,
Nhưng chỉ thu lượm những điều nhỏ thôi.
Thế mà Sư vẫn nhớ Cô,
Tận tâm giúp đỡ quý Cô quý Thầy.
Ân Cô thật khó tả thay!
Sư không quên nỗi những ngày giảng văn.
Giọng âm Cô phát khá trầm,
Nhưng mà chứa chấp ý ngầm thật sâu.
Công của Cô, rất thâm cao !
Không sao tả hết văn hào trên trang.
Giờ đây xa muôn dặm ngàn,
Nhưng vẫn văng vẳng giọng vàng của Cô.
Nhân xuân về, nhớ Cố Đô!
Vì thế làm những vần thơ tặng người.
Chúc Cô mãi mãi vui tươi!
Luôn gặp quý Chú nụ cười duyên xinh.
Chúc Cô, Thầy, mãi chung tình!
Như cây với cội thắm tình uyên ương.
Chúc Cô sớm hưởng mùi hương!
Pháp Phật vi diệu thoát đường trầm luân.
Nhân đây Sư kính chúc chung!
Thầy, Cô quen biết thời cùng giúp nhau.
Chúc quý vị mãi sống lâu!
Bởi hưởng hương vị đạo mầu Thích Ca.
Xin Cô nhắn lại Người ta,
Sư đã gửi biếu lời ca tán người.
Hẹn ngày tái ngộ vui tươi,
Sư sẽ đền trả ân người giúp tôi.
Nguyện chia sẻ pháp nhỏ thôi,
Nhưng mà quý giá non vời biển sâu.
Và xin ngày gặp lại nhau,
Để mà chia sớt cùng nhau an lành.
Chúc qua hai em chóng thành,
Học tập đỗ đạt xứng danh cháu Người.
-ooOoo-
Phần II: Quằn quại về kiếp nhân sinh
-19-
Rất Khó
Được Sinh Kiếp Người!
Được thân người, khó lắm thay!
Tôi nghe Đức Phật giải bày trong kinh.
Tích rùa mù sống linh đinh,
Đại dương chìm đáy muôn nghìn năm sau.
Khi lên mặt nước ngơi đầu,
Đột nhiên khúc gỗ từ đâu trôi là.
Rùa mù tận đáy khơi xa,
Phúc thay chui thẳng xuyên qua lỗ đà.
Với mục đích, để thở phào,
May ra có sức lặn vào đại dương.
Thân người y hệt nó đương,
Vào ra sanh tử không lường được đâu?
Khi chưa thoát khổ bể dâu,
Cố công tu luyện để hầu vãng sinh.
Giờ đây chọn pháp cao minh,
Tu giới, luyện Định, Tuệ minh phát liền.
Tại đây khổ não ưu phiền,
Đạt được tuệ giác dẹp yên không còn.
Từ đây cảm thấy tịnh lòng,
Ung dung tự tại thoát vòng tử sanh.
Về ẩn dưới chân Cha lành,
Nghìn đời muôn kiếp khổ vành bay xa.
Con nguyện mãi mãi theo Cha,
Sống trong chánh pháp và là mẫu gương.
Như thế anh dũng kiên cường,
Xứng danh con Phật theo đường Người qua.
E như vườn xuân rộ hoa,
Đón người hành pháp hoan ca chúc mừng.
*
-20-
Quý Chú Tiểu, Những Hạt Giống
Vui thay những chú tiểu trẻ,
Điểm tâm xong về vui vẻ quét sân.
Mỗi điệu vui dọn một phần,
Sau ba mươi phút cái sân sáng bừng.
Nhìn thấy tôi, họ rất mừng,
Mỉm môi chào đón như từng thân nhau.
Quay lưng nhìn lại đằng sau,
Một vài chú tiểu hỏi nhau về người.
Mắt long lanh, miệng mỉm cười,
Tâm hồn trong sáng tuổi đời trẻ trung.
Thế nhưng theo Phật vào rừng,
Ngày đêm tu luyện học từng trang kinh.
Dáng nho nhỏ, nét mặt xinh,
Trán cao lại rộng thông minh xuất trần.
Bây giờ làm tiểu quét sân,
Thời gian thành trưởng góp phần tham gia.
Dựng xây Phật pháp Tăng già,
Truyền bá giáo phápThích Ca cho đời.
Từ thành thị, đến thôn người,
Dõng mãnh tinh tấn chẳng lười phút giây.
Chỉ mong quý vị sum vầy,
Lắng lòng nghe pháp của Thầy trao ban.
Chúc Phật tử mãi vững vàng,
Hành thâm pháp bảo vượt ngàn gian lao.
Như thế khổ cảnh đâu rào?
Cuộc đời thanh tịnh đi vào cảnh an.
Đến đây tâm đã nhẹ nhàng,
Chắc hẳn kiếp tới huy hoàng reo ca.
*
-21-
Nguyện Làm Người Con Hiếu
Cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn,
Người Cha kính quý trong muôn triệu ngàn.
Những lời Cha dạy như vàng,
Đã giúp con thoát nẻo hoang
đường mờ.
Từ nay con nguyện tôn thờ,
Lời vàng cao quý như thờ thánh nhân.
Gắng tu thoát chốn hồng trần,
Vô sanh bất tử dần dần thoát ra.
Hạnh phúc thay! Đứa con xa,
Dầu Cha khuất bóng nhưng mà vang âm.
Nguyện tu để sớm thanh tâm,
Thệ chứng đạo quả đền ân Cha lành.
Đây là báo
đáp xứng danh,
Đúng người con hiếu thi hành lời Cha.
Nhớ xưa Như Lai dạy mà,
Ngày ngày nắm chéo y đà của Tôi.
Nếu ngươi không luyện chẳng tôi,
Như thế ngươi đã xa vời Như Lai.
Ngược lại tinh tấn chuyên cần,
Hành thâm Niệm Xứ ắt gần Ta hơn.
Cho dù ngươi ở lâm sơn,
Nhưng mà gần gũi Thế Tôn từng giờ.
*
-22-
Khó Hiểu
Được Tâm Người
Tâm ta như vượn chuyền cành,
Phút đây giây đó lên nhành xuống thân.
Tâm người vốn tính không chân,
Chính vì thế ấy vong thân ra ngoài.
Nếu ta không giũa chẳng mài,
Tâm ta mãi cứ như ngài khỉ vua.
Nó hay múa máy búa xua,
Khi cười khi khóc như mưa tháng mười.
Chúng ta thường thấy đười ươi,
Khi thì nhảy nhót lúc lười ngửa thân.
Lắm khi nó nhảy lần chần,
Thỉnh thoảng nó phóng lên tầng cây cao.
Tâm người bản tính xôn xao,
Nay đây mai đó chỗ nào cũng thăm.
Làng trên xóm dưới đều chăm,
Thăm quê thăm nước thăm Năm Châu cùng.
Nói đến tâm, thật không cùng!
Chính vì lẽ ấy phải dùng quán thân.
Hằng ngày ta cố niệm thân,
Như vậy ta đã trói tâm trên mình.
Nói chung tinh tấn nhiệt tình,
Từng giây từng phút niệm mình cột tâm.
Từ đây tâm buộc trên thân,
Như thế đã thắng thằng thần lang
thang.
*
-23-
Subhadda, Người
Đệ Tử Cuối cùng
Của Thế Tôn
Subhadda hỏi Phật Đà,
Về những bậc thánh khó mà biết thay?
Bởi vì ai cũng nói hay,
Ta là giáo chủ là thầy chúng dân.
Thế Tôn mới dạy ân cần,
Ở đâu có Bát vạch trần thánh nhân.
Người mà hành pháp tận tâm,
Thánh nhân hiển lộ không phân vân gì.
Vì vậy con hãy nhớ ghi,
Họ tranh nhau nói những gì chớ tin.
Con nên thực tập chính mình,
Nếu mà đắc quả tự mình biết ngay.
Từ nay con chớ lắng tai,
Cho dù người đó anh tài bao phen.
Con phải cố gắng làm quen,
Với Bát Chánh Đạo đừng quên thi hành.
Đây! lời ta dạy rành rành,
Từ đây con nhớ ngọn ngành nhận ra.
Cho dù họ rất tài ba,
Khuyên con chớ nhanh tán ca vội vàn.
Cố gắng nhớ những lời vàng,
Ta đã mở múi rõ ràng cho con.
Bi trí Ngài đã ngập lòng,
Giúp cho nhân loại hiểu thông hướng nhìn.
*
-24-
Tầm Vóc Quan Trọng Về Ngoại Ngữ
Ngoại ngữ ơi! Ơi ngoại ngữ!
Anh là con tàu tiễn lữ khách đi.
Đi đâu mà đi đi đâu?
Qua các cửa khẩu năm châu đó mà.
Người không ngoại ngữ đang là,
Như chim không cánh như gà gãy chân.
Thiền viện lắm hành giả thân,
Người thì Nhật Bản kẻ gần Đài Loan.
Tội nghiệp nhà sư Thái Lan,
Miệng không nói được tai càng không
nghe.
Ngày nọ bị bệnh rất ghê,
Thế không ngoại ngữ ê chề thảm thương.
Có người từ bi tận tường,
Nghe sư bệnh nặng tư lường hỏi han.
Rồi thì sư mãi thở than,
Không sao nói được một hàng Anh văn.
Thể hiện nét mặt nhăn nhăn,
Từ đây mới biết Sư đang lâm màn.
Mỗi khi Ngài ban pháp vàng,
Người chẳng nghe nỗi dễ nào hiểu thông.
Từ đó phát nguyện trong lòng,
Sẽ học Anh ngữ để thông việc cần.
Khả năng ngoại ngữ rất tân,
Để mà giải quyết trăm phần khó khăn.
Có nhiều trường hợp rất căng,
Khi vào trình pháp nói năng không rành.
Người thông dịch rất lưu manh,
Cắt đầu bỏ giữa lanh chanh thêm vào.
Vì vậy thiền sinh rất đau,
Kẻ thì nhức óc người đau cả đầu.
Có một trường hợp lún sâu,
Bây giờ người ấy trong đầu rối ren.
Khổ thay cho người thân quen!
Nhìn sư thương thật nhưng bèn bó tay.
Vì thế ngoại ngữ rất hay,
Giúp người xoay xở công hay việc liền.
*
-25-
Vàng Quý Giá Hơn Bạc Nhiều!
Hôm qua trình pháp với Ngài,
Thầy rất hoan hỷ khi bài trả xong.
Chính tôi cảm thấy hài lòng,
Đạt được kết quả đã mong nhiều ngày.
Thế nhưng chẳng dừng ở đây,
Bởi vì mong muốn phải xây thêm nhà.
Lâu đài kiên cố nguy nga,
Để mà biết
được ta là từ
đâu.
Từ đâu? Từ đâu? Từ đâu?
Chỉ có Thiền Định pháp mầu mới sâu.
Tương lai tôi sẽ đi đâu?
Thần thông đạt được xuyên thâu nẻo về.
Nhưng Ngài khẽ nói cười hề,
Vàng đã nắm, bạc rẻ rề cần chi.
Thế rồi tôi mãi nghĩ suy,
Biết nhiều càng tốt chẳng nguy chút nào.
Tu nhiều học rộng tài cao,
Đây là của quý khác nào tuệ gươm.
Cũng là tường lớn để nương,
Khiến người tu đạo lên đường vững
chân.
Dẫu sao cũng nên luyện tâm,
Để mà xứng
đáng hầu gần Thế Tôn.
Từ nay mãi sống ôn tồn,
Lặng thinh nhìn thấy tâm hồn của ta.
*
-26-
Thay Mặt ... Xin Cám Ơn!
Tiền thơ tôi xin cám ơn,
Sư đã dâng cúng
đến tôi y vàng.
Dâng y với tấm lòng thành,
Cầu chúc Sư mãi vững hành đời tu!
Xin người tinh tấn công phu,
Để sớm thoát khỏi mịt mù vô minh.
Luân hồi lắm nẻo linh đinh,
Chính vì cớ ấy khổ hình đau tâm.
Tu sao thoát chốn hồng trần,
Về miền cực lạc hầu gần Thế Tôn.
Muốn tu phải theo pháp môn,
Tu giới, luyện Định, Tuệ ôn hằng ngày.
Tiện đây tôi cũng xin thay,
Những người sẽ nhận y này Sư dâng.
Cầu cho Sư mãi hanh thông,
Trên đường tu đạo xa hồng trần lao.
Gặp được Sư, chưa là bao,
Thế mà cũng hiểu phần nào về Sư.
Nếu chúng ta có duyên tu,
Sẽ còn gặp lại chung vui quây quần.
Lần nữa chúc Người vững chân,
Trong pháp vi diệu mười phân vẹn mười.
Rồi đây Sư sẽ vui cười,
Nụ cười bất tử của người thanh trong.
-ooOoo-
Phần III: Tỏ lòng
đến chư vị...
-27-
Kính Dâng Lên Sư Bá Pháp Nhẫn
Sư Bá ở Mỹ xa quê,
Thế nhưng mãi nhớ nhớ về con thơ.
Đặc biệt những ai sơ cơ,
Trong lúc tu học ở nhờ đất ta.
Chính con nghĩ suy mãi mà,
Do nhờ Sư Bá đẩy đà cho con.
Công của Ngài, tợ núi non,
Đã giúp con
đạt vòng tròn học tu.
Con nguyện cố gắng công phu,
Để mà báo
đáp dày mù công lao.
Bây giờ chẳng biết làm sao?
Gắng học tu trọn phần nào đền ân.
Xuân sắp đến, con khấn thầm,
Cầu mong Sư Bá mọi phần an khang!
Nhất là sức khoẻ tâm an,
Và chóng giải thoát Niết bàn trải qua.
Cầu chúc Sư Bá thăng hoa!
Trên đường truyền đạo ở xa quê
nhà.
Đến đây con xin chúc qua,
Sư Cô Trí Hạnh thăng hoa muôn đời.
Mong Cô luôn mãi sáng ngời,
Lộ trình giác ngộ chóng rời trầm luân.
Nhân đây con xin chúc chung,
Liên Hoa Bảo Tháp vững hùng thiên thu.
Xin chúc những ai đến tu,
Hưởng hương giải thoát tẩy trừ sầu lo.
*
-28-
Thay Mặt Kim Vui Và Sĩ Anh,
Viết Vần Thơ Biếu Hai Bác
Chào hai Bác kính yêu ơi!
Hai con là cháu của người xuất gia.
Sư của con, Từ tâm mà,
Luôn thương mến cháu đẩy đà mọi
phương.
Hai cháu hiện ở quê hương,
Thế mà nhận được phúc thương của người.
Sư Thiện Hiền mỉm môi cười,
Nhân đây Sư Cậu xin người giúp cho.
Món quà ấy, tuy không to,
Thế mà gói trọn tấm lòng cảm thông.
Hai cháu hứa mãi vun trồng,
Học tập ngoan ngoãn hầu mong đáp đền.
Như vậy hai Bác vui yên,
Và rất hoan hỷ số tiền giúp con.
Nhân xuân về, cháu cầu mong,
Ông Bà trường thọ mọi phần an khang.
Nhất là sức khoẻ tâm an,
Và chóng giải thoát Niết bàn lướt qua.
Cầu chúc hai Bác thăng hoa,
Gặt nhiều thắng lợi rộ hoa xuân về.
Nhân đây hai cháu nguyện thề,
Học tập thật giỏi để đền thâm ân.
*
Sư Giác Hạnh
Tiện đây Sư xin khấn thầm,
Hai Bác vui vẻ muôn phần thảnh thơi.
Xuân mới sắp về đến nơi,
Cầu chúc hai Bác rạng ngời tương lai.
Có người theo đạo Như Lai,
Sẻ chia phước đức trau mài từ lâu.
Đặc biệt khoá thiền thâm sâu,
Hai Bác hưởng được sống lâu muôn đời.
Chúc hai Bác, mãi vui tươi!
Do nhờ nhận lãnh phước người chia ra.
Nhân đây Sư xin chia ba,
Phước đức thiền quán thành ra ba phần.
Bác trai, Bác gái hai phần,
Và phần còn lại âm thầm của Sư.
*
-29-
Tặng Sư Cô Diệu Hiếu
Đến Rangoon hạ mãn mùa.
Vào trường Đại học thăm người cần trao.
Nhìn Cô cảm thấy nôn nao,
Muốn nhảy hai bước vượt rào Rangoon.
Sư khuyên Cô cứ ung dung,
Vững tâm tu học trong vùng Như Lai.
Thân người hiếm được lắm thay!
Cố công tu học cho ngày mai sau.
Khuyên Cô hãy gắng tu mau,
Để mà vượt bể khổ
đau luân hồi.
Cô biết không? Tỷ tỷ người,
Vào ra sanh tử đất trời mênh
mông.
Người ơi! Cố gắng dụng công,
Mục đích để thoát hồng trần đau thương.
Cô nên cân nhắc đo lường,
Học tu hai pháp phải tường tận thông.
Làm con Phật, chớ lung mông,
Sớm tu chóng đạt tinh thông pháp mầu.
Chúc Cô thấy pháp thâm sâu,
Rồi đây Cô sẽ hồi đầu lạc bang.
Tâm Cô thanh tịnh nhẹ nhàng,
Đến đây Cô đã dự hàng thánh Tăng.
Chúc Cô luôn mãi say hăng,
Cảnh khổ sẽ thoát hồng trần lìa xa.
*
-30-
Xin
Đừng Quên!
Thế Tôn dạy bốn pháp vàng,
Hằng khuyên đệ tử vội vàn chớ khinh.
Nhất là chú tiểu nhỏ xinh,
Tinh tấn hành đạo xuyên trình thánh
nhân.
Hai là rắn độc nhỏ vằn,
Nếu không cẩn trọng nhe răng cắn liền.
Thứ ba đóm lửa nhỏ tiên,
Gió nam thổi mạnh thiêu liền nhà cao.
Bốn là hoàng tử thanh tao,
Rồi đây thống lĩnh bốn hào Quốc gia.
Cho nên Ngài mãi khuyên ta,
Hãy nên thận trọng chớ la lớn lời.
Chưa từng thì gắng mỉm cười,
Hỷ lạc tha có rồi người sẽ lây.
Và nguyện cố gắng chung xây,
Để cho trí tuệ ngày ngày sáng hơn.
Người ơi! chớ nên khinh lờn,
Quả báo thảm hại khó rời thoát ly.
Chúc người cố gắng im lìm,
Cho tâm yên tịnh thấy mình tận tâm.
*
-31-
Mãi Mãi Nhớ!
Như Lai dạy bốn điều vàng,
Ngài khuyên đệ tử vội vàn chớ khinh.
Một là chú điệu nhỏ xinh,
Chuyên tâm tu tập xuyên trình Thánh nhân.
Hai là rắn nhỏ độc vằn,
Nó sẽ giết chết anh chàng xem khinh.
Ba là đóm lửa li ti,
Nhưng sẽ đốt cháy thiêu đi ngôi nhà.
Bốn là hoàng tử nhỏ mà,
Rồi đây cai trị thiên hà quốc gia.
Những ai tu đạo của Ta,
Bốn điều quý giá nhớ mà nhắc cân.
Làm con Phật, hãy chuyên thâm,
Những gì Ngài để nhớ nâng niu làm.
Xin huynh đệ, chớ vội vàn!
Đến khi hối tiếc muộn màng còn
đâu.
Nghiệp đã tạo, sẽ ăn sâu,
Đeo theo người ấy dễ đâu diệt trừ.
Nghĩa là bạn phải trả bù,
Quả ác xứng đáng tính trù chẳng qua.
Vì vậy khuyên người nhớ Cha,
Nghiệp ác không tạo khó mà khổ thân.
Từ đây vắng bóng hồng trần,
Về miền cực lạc muôn phần an vui.
*
-32-
Chào Tạm Biệt Ngài Thiền Sư U Jatila
Hôm nay độ khoảng ba giờ,
Quyết định rời khỏi thiền đường để đi.
Đi đâu? Mà đi, đi đâu?,
Đi qua đảnh lễ khấu đầu thiền sư.
Khi gặp Ngài, rất trầm tư,
Lắng nghe Thầy dạy cũng như trả lời.
Nhìn nét mặt, tôi sáng ngời,
Ngài rất hoan hỷ mở lời khuyên răn.
Con về nhớ hãy cố chăm,
Thực hành thêm nữa để thâm pháp mầu.
Càng tu càng thấy chiều sâu,
Pháp bảo vô giá lượm thâu hằng ngày.
Con nên chung sức một tay,
Truyền bá giáo pháp mỗi ngày thịnh hơn.
Như thế con đã
đền ơn,
Cha lành xứng đáng noi gương cho đời.
Nhân đây chúc con vui tươi!
Tròn xoe đôi mắt nụ cười duyên
xinh.
Chúc con mãi mãi quang vinh!
Trên đường truyền giáo lợi mình
độ tha.
Tiện đây Ngài xin chúc qua,
Bố mẹ con hưởng món quà tâm linh.
Chúc họ chóng hiểu thông tinh!
Giáo pháp vi diệu thoát mình trầm luân.
*
-33-
Tặng Sư Cô Tuệ Hiền
Trước lúc cất bước đi xa,
Sư đây chép một khúc ca tặng người.
Chúc Cô mãi mãi an vui!
Pháp mầu vi diệu đậm mùi thoát ly.
Gắng công quán chiếu chi li,
Để mà thấy rõ tiết chi ngọn ngành.
Chúc Cô luôn yêu pháp hành!
Ngày đêm tinh luyện trở thành Thánh
nhân.
Ai người muốn thoát hồng trần,
Bốn pháp Niệm Xứ từng phần phải thông.
Chúc Cô luôn mãi hanh thông!
Tiệm tiệm tiến bước hồng trần lìa xa.
Mong Cô cứ mãi thăng hoa!
Trên đường giác ngộ vượt qua luân hồi.
Khổ cảnh đâu có bạn chơi?
Bốn quan khép kín muôn đời an vui.
Chúc Cô chóng hưởng tuyệt mùi!
Hương thơm thoát khổ an vui vĩnh hằng.
Nhân đây Sư xin thưa rằng,
Xin lỗi không biếu thơ làm bởi Sư.
Gần đây Sư đã suy tư,
Người xem khó hiểu sẽ dư luận bàn.
Vô tình tạo tội hằng ngàn,
Cho nên Sư chẳng gửi sang tặng người.
Xin cô hoan hỷ vui tươi,
Và mong hiểu thấu tâm người không cho.
Mong Cô quên hẳn đừng lo,
Nhất tâm niệm niệm vượt bờ suy tư.
Từ đây tâm Cô thư thư,
E như rơi hẳn phần dư luân hồi.
*
-34-
Mến Tặng Sư Pháp Luân
Kiếp sống người phù du phiêu bạt,
Trong luân hồi trôi giạt khắp nơi,
Chính vì thế Người ơi hãy nhớ!
Chớ quên mình một thuở nhân sinh,
Tinh tấn lên độ mình tha nữa,
Vượt luân hồi khoá cửa đau thương,
Dõng mãnh lên con đường Bát Chánh,
Để gạt đi nặng gánh luân hồi,
Mong một ngày tẩy cội tham ái,
Thoát hồng trần vượt ải trầm kha,
Chúc Sư mãi thăng hoa thêm nữa,
Đến tận cùng cánh cửa thoát ly,
Ngày mai đây lụy bi vắng bóng,
Vô minh dày sân nóng tiêu tan,
Nay Sư đã vững vàng thiên lý,
Vui an nhàn du hí siêu sanh,
Cực lạc đến vinh hạnh sáng chói,
Xin chúc người trọn gói hành trang,
Vui sơn hà không màng danh vọng,
Bốn cửa khổ khép cổng vĩnh hằng,
Xin chúc Sư thăng thăng thăng mãi,
Xứng danh làm con sãi Như Lai,
Nhân đây xin khắc mãi ân người,
Hẹn tái ngộ nụ cười thân ái,
Xin tạm biệt lễ bái Ngôi ba.
*
-35-
Tạm Biệt Thiền
Đường!
Con xin đảnh lễ đến Ngài,
Trước lúc cất bước ra ngoài thiền môn.
Tuy nhiên con mãi trọng tôn,
Những gì Thầy đã cho con trong thiền.
Xin tạm biệt! Chốn lâm thiền,
Nhưng con mãi nhớ linh thiêng cảm mầu.
Xin chào những chú chăn trâu,
Hẹn ngày tái ngộ sẽ trao tâm tình.
Tiện đây đảnh lễ chư huynh,
Trước lúc cất gót lộ trình phương xa.
Xin đa tạ thiện nam và,
Những cô tín nữ hay ra hầu bàn.
Xin cám ơn! những ai đang,
Giúp công trợ của cúng dàng thiền sinh.
Chúc mọi người, sớm quang vinh!
Và chóng giác ngộ lộ trình Thánh nhân.
Ngày đêm cố gắng luyện tâm,
Để về giác ngạn hầu gần Thế Tôn.
Cầu chúc thân quyến Tăng môn,
Mãi luôn thăng tiến thoát đồn trầm
kha.
Khấu đầu đảnh lễ Ngôi ba,
Trước lúc nâng gót bước ra môn thiền.
Chúc chư vị, mãi bình yên!
Sống với chánh pháp vui yên tâm hồn.
-ooOoo-
Phần IV: Thành tâm tri ân
Đức Thế Tôn
-36-
Tặng Sư Tuệ Duyên
Trước lúc cất bước đi xa,
Giác Hạnh xin chép bài ca tặng người.
Chúc Sư vẫn mãi vui tươi!
Sống với pháp hỷ tâm người sáng hơn.
Xin Sư luôn mãi tô sơn!
Pháp bảo quý giá do ơn Cha lành.
Cầu chúc Sư mãi vững hành,
Trên đường giác ngộ vượt thành trầm
luân.
Mong Sư hằng mãi ướp huân!
Pháp Giới, Định, Tuệ thấm nhuần tâm tư.
Chúc Sư vững chí thực tu,
Lộ trình giải thoát vượt tù đớn đau.
Xin Sư tinh tấn tu mau!
Để sớm đoạn tận khổ đau luân hồi.
Tại đây Sư luôn thảnh thơi,
Với thành quả đạt rạng ngời tương lai.
Thế thì khổ chẳng đeo dai,
Hạnh phúc người hưởng trường dài tháng năm.
Khuyên người vững chí âm thầm,
Hành thâm pháp quý khổ dần thoáng bay.
Đến đây Sư sẽ vui say,
Công phu tu luyện theo ngày tháng trôi.
Chúc bạn sớm bước lên ngôi,
Địa vị cao quý của đời Thánh nhân.
Đến đây Sư sẽ nhìn trần,
Bên ngoài đen tối nhưng tâm sáng bừng.
Từ đây bạn sẽ ung dung,
Tự tại bước đến Thánh vùng địa an.
*
-37-
Chúc Xuân!
Xuân đi xuân đến lại về,
Mừng xuân tôi có khúc vè tặng Sư.
Chúc Sư mãi mãi đang như!
Những gì Ngài dạy tâm tư con lành.
Chúc Đệ vững chí tu hành!
Tam Vô Lậu Học ngọn ngành thâm sâu.
Chúc Sư kiên chí xuyên thâu!
Bốn Pháp Niệm Xứ nhiệm mầu biết bao!
Xin Đệ đừng đếm công lao!
Tinh tấn đào luyện Tuệ nào chẳng ra?
Chúc Bạn mãi mãi thăng hoa!
Trên đường truyền giáo quê nhà
cố an.
Đến đây tôi xin chúc sang,
Quý Cô tu nữ thăng hoa muôn đời.
Mong quý cô, mãi sáng ngời!
Lối về giác ngạn chóng rời trầm luân.
Tiện đây tôi kính chúc chung,
Thiền Lâm Bảo Tháp vững hùng thiên thu.
Chúc luôn Phật tử đến tu,
Hưởng hương giải thoát tẩy trừ sầu lo.
*
-38-
Mãi Mãi Tri Ân Cô Thêu!
Cô Thêu kính quý thân thương!
Cô đã quá vãng lên
đường viễn du.
Chúc Cô vui mãi chu du!
Đến miền cực lạc thiên thu vắng sầu.
Công lao Cô, thật thâm sâu!
Phước đức Cô tạo nhiệm mầu tuyệt siêu.
Cô giúp quý Sư rất nhiều,
Trong lúc học đạo lắm điều khó khăn.
Rồi đây không biết ai chăm,
Lệ phí ăn học trong năm nay mà.
Xét ra Cô rất thật thà,
Người hằng mộ đạo cũng là thiện nhân.
Cô luôn chăm sóc ân cần,
Bây giờ Cô đã xa xăm nghìn
trùng.
Chúc Cô mãi mãi vui cùng!
Cầu Cô chóng thoát đến vùng lạc bang.
Giờ đây Sư đang lang thang,
Tham dự quán khoá đất vàng Thế Tôn.
Tiện đây đại diện Tăng môn,
Chúc Cô chóng thoát lũy đồn trầm kha!
Nhân đây Sư kính chúc qua,
Chú Khánh Huy quý, cả nhà an vui.
Xin mọi người chớ ngậm ngùi,
Gắng tu thiện pháp hưởng mùi thoát ly.
Và khuyên đừng có lụy bi,
Để sớm giải thoát tẩy đi ưu phiền.
Ngày ngày tâm được lặng yên,
Hầu mong thoát khổ tâm yên tịnh lòng.
*
-39-
Th ăm
Thí Chủ Trước Lúc Về Tích Lan
Sau khi độ ngọ tiến về,
Viếng nhà thí chủ để về Lanka.
Cả Hai vốn tính thật thà,
Tấm lòng rộng lượng đẩy đà giúp tôi.
Đến khi hiểu rõ về người,
Họ rất hoan hỷ với tôi đang là.
Da-ya-ka, rất tốt mà,
Khuyên Người vợ quý cúng dàng cho tôi.
Tâm Người đúng thật thảnh thơi,
Không thiếu tiền của bởi đời thiện duyên.
Họ nhìn tôi, nét mặt hiền,
Và đã dâng cúng chút tiền
đến tôi.
Tiện đây chúc Người vui tươi,
Quãng đường còn lại rạng ngời
tương lai.
Mong đạo hữu, mãi vui thay,
Luôn luôn may mắn những ngày mai sau.
Khuyên Người cố gắng tu mau,
Để sớm thoát khỏi khổ đau luân hồi.
*
-40-
Gặp Hai Cô Tu Nữ
Đến Pan-di-tā-rā-ma,
Tôi gặp hai bạn như là từng quen.
Thật ra trước đây không quen,
Thế mà giáo pháp dẫn đem người cùng.
Hai cô nét mặt sáng bừng,
Bởi vì sống với tâm từng hỷ hoan.
Gặp tôi hai cô đoan trang,
Thể hiện đức tính kính mang trong lòng.
Chúng tôi sống, đầy cảm thông,
Luôn luôn chia sớt pháp thông từ Ngài.
Cô Tịnh Hương lại van nài,
Xin Sư chia pháp mấy ngày hành sinh.
Nghe vậy tôi rất hoan nghinh,
Vội chia giáo pháp tận tình thâm sâu.
Chúc hai cô sớm hiểu thâu,
Để mà giải thoát hồng trần
đau thương.
Mong quý cô, mãi mãi vươn,
Trên đường giác ngộ vượt đường trầm kha.
Chúc quý vị, mãi thăng hoa!
Sau khi nghe pháp của Cha siêu phàm.
Khuyên quý bạn, mãi gắng làm!
Thực hành dõng mãnh tẩy phàm tâm ngay.
Rồi đây người sẽ vui say,
Chánh pháp vi diệu những ngày tương lai.
Cầu chư vị, sớm an bài!
Trong giáo pháp quý của Ngài từng trao.
Chúc hai Cô, chóng lọt vào!
Trong vùng đất quý bậc cao Tứ tầng.
Đến đây bạn thấy an tâm,
Không ngại đoạ lạc khổ trầm còn đâu?
*
-41-
Chuẩn Bị Ra
Đi...
Ngày mai tôi sắp đi xa,
Sáng nay người thỉnh bạn ta ăn mừng.
Đến nhà hàng, rất vui mừng,
Nhưng cửa chưa mở phải dừng đợi lâu.
Cứ mãi đến năm phút sau,
Chủ hàng mở cửa chào nhau vui cùng.
Nét mặt anh, rất tưng bừng,
Bởi vì sáng sớm đón mừng hai Sư.
Với tấm lòng, cung kính Sư,
Người đã phục vụ
đầy tư hỷ lòng.
Nhìn anh cảm nghe hài lòng,
Nét mặt người sáng lẫn hồng màu da.
Trước lúc rời, anh thiết tha,
Chấp tay vái lễ và là cám ơn.
Tôi hoan hỷ và tri ân,
Người đã phục vụ mười phân vẹn mười.
Chúc anh mãi mãi vui tươi,
Luôn luôn thăng tiến đường đời mại thương.
Chào anh tôi về cố hương,
Để mà tiếp tục con
đường học tu.
Cầu anh cứ mãi vững khu,
Để mà kiếm sống cũng như phục
đời.
-ooOoo-
Phần V: Đến Thái Lan (Thailand)
-42-
Đến phi trường Thái Lan
Khi đến phi trường Thái
Lan,
Người thân kỳ trước thấy đang đợi chờ.
Gặp tôi người vái tay mời,
Bởi từng gặp gỡ lúc thời trẻ trung.
Lần đầu gặp nhau trong vùng,
Trên mảnh đất quý anh hùng Thánh Tăng.
Nhìn tôi người rất vui hăng,
Chắc là kiếp trước mình hằng gặp nhau.
Thật! Thời gian trôi rất mau,
Mới đây mà
đã qua sáu năm
dài.
Hôm nay gặp lại sân bay,
Người đưa rước bạn vào
đây thăm rừng.
Hiện giờ bạn đang khai rừng,
Để mà sàng lọc đất rừng bằng ngang.
Đêm về người sống âm thầm,
Tu tâm Thiền Định thấm nhuần Từ bi.
Ngày nay lại tiển tôi đi,
Về thành phố lớn chuyển di lý hành.
Về Bangkok, cảm thấy thanh,
Tâm hồn chẳng khác những ngày hành sinh.
Đến đây bạn tôi tiếp nghinh,
Vào phòng nghỉ chân như tình quyến xưa.
*
-43-
Mời Viếng Cảnh Biển
Chiều nay độ khoảng ba giờ,
Bạn quý tôi nhã ý mời đi chơi.
Đưa mắt liếc, mỉm môi cười,
Đồng ý quan niệm tâm người đãi khách.
Lên xe lái chạy rất nhanh,
Chừng ba mươi phút đến vành
đại dương.
Nhìn quanh biển, rất dễ thương,
Sau đó ngồi xuống hưởng hương trong lành.
Trên bãi biển, hồn cảm thanh,
Và ngồi trầm tư tâm thành niệm thân.
Một hồi lâu, thấy lâng lâng,
Tợ như ngày tháng âm thầm Thiền xưa.
Đột nhiên rơi những giọt mưa,
Bởi mây đen kéo dã bừa nhỏ to.
Từ đây cảm nhận vũ phong,
Cuộc đời thế đó chẳng mong ước gì.
Tam Tướng đã học tiết chi,
Vì vậy tôi chẳng sầu bi chút nào.
Vội vàng Người lái xe mau,
Vượt qua hẻm núi để vào thiền môn.
Đến đây tôi rất ôn tồn,
Lặng thinh lên máy đánh dồn trang thơ.
Tặng người trước lúc sang bờ,
Tích Lan yêu dấu đất thờ Thánh Tăng.
Cuộc đời cứ thế trầm thăng,
Nay đây mai đó chẳng hằng đứng yên.
Nếu không học pháp thần tiên,
Làm sao hiểu thấu thâm uyên cuộc đời?
Tuỳ duyên cứ mãi thảnh thơi,
Tự tại an trụ trong người vững tâm.
Lặng yên nhìn thế âm thầm,
Càng ngày càng hiểu ý ngầm đời trao.
Người ơi cố gắng quán vào,
Từ đây rối rắm vượt rào thoáng bay.
*
-44-
Tiến Về Lâm Sơn
Đến Thái Lan lần thứ hai,
Người bạn thiện chí rất hài lòng giúp.
Tâm người đẹp, nét mặt phúc,
Thể hiện đức tính vui chúc bạn mình.
Nhìn người tôi cảm nghe vinh,
Phải chăng kiếp trước hằng nghinh tiếp Người?
Chúc Sư mãi mãi vui tươi!
Đường đời phúc lạc sáng ngời tương lai.
Cầu bạn luôn mãi vui say!
Trên đường đã chọn những ngày trước
đây.
Mong người vẫn thường dựng xây,
Rất nhiều cơ sở càng ngày sáng trong.
Nguyện Sư vững đứng đại phong,
Hẹn ngày Ta Bạn một lòng hỷ hoan.
Chúc Sư cứ mãi vinh quang,
Và luôn cứu giúp những ai lâm màn.
Đây là
đức hạnh rất sang,
Độ tha tha mát thoát ngàn sầu đau.
*
-45-
Số
Đỏ Hay Quả Lành!
Nhà tôi có sáu chị em,
Nhưng mà may mắn một tên anh tài.
Tám năm tu học nước ngoài,
Tôi vẫn đứng vững như là tài ba.
Cha mẹ người, rất vui ca,
Bởi vì sung sướng con ta đạo mầu.
Sống đời học đạo thoát sầu,
Ngày ngày tích phước nhiệm mầu đền ân.
Mẹ tôi nay chẳng thân vân,
Biết rằng người đã dự phần Sa-môn.
Ba tôi vốn tánh bồn chồn,
Giờ đây bố đã ôn tồn lặng thinh.
Đêm đêm
giấc ngủ im lìm,
Tại vì được biết con mình mạnh chân.
Sau chuyến Thiền Quán niệm thân,
Tôi đã tự tại nhiều phần an vui.
Giờ đây mãi sống vui tươi,
Đợi ngày kết thúc cuộc
đời phù sinh.
Tôi nguyện âm thầm lặng thinh,
Trau dồi giáo pháp trong mình từ nay.
*
-46-
Lần Thứ Hai...
Đặt chân đến Thái lần hai,
Cảm nghe sung sướng tâm hài lòng an.
Đường của Thái, rộng bạt ngàn,
Không chút rác rưởi mịn làn hai bên.
Xe bạn tôi, chạy rất êm,
Bởi vì đường phẳng phía trên rất bằng.
Nhà cửa chen chúc ngút ngàn,
Đấy là dấu hiệu quốc càng tiến lên.
Liếc mắt nhìn sang hai bên,
Cỏ cây tươi tốt tô thêm cho đời.
Nhìn gương mặt, họ sáng ngời,
Biết rằng dân chúng cuộc đời khả quan.
Chúc họ mãi mãi vững vàng!
Vui sống với đạo đón chào Thánh Tăng.
Hằng ngày bòn chút phước chăm,
Mai này quá vãng sinh vào cảnh vui.
Gặp đạo để hưởng tuyệt mùi,
Mùi hương giải thoát diệt trừ sầu lo.
*
-47-
Xe
Đi Về Đâu?
Xe chen chúc đua nhau chạy
tới,
Đến phương trời đất mới Người yêu,
Xe Bạn tôi rất phiêu du bạt,
Về thành phố dõng dạc an vui,
Xin Người ơi đừng vùi chôn kỷ,
Trong những ngày thi sĩ Thái Lan,
Tôi vẫn nhớ ngút ngàn ngày ấy,
Tháng năm dài
đã mấy năm
qua,
Ngày mai đây dẫu xa đi nữa,
Tôi vẫn mãi nhớ bữa hôm nay,
Chúc Bạn luôn vui say đường chọn,
Mong Người hằng gói trọn mộng mơ,
Hẹn gặp lại một thời nào đó,
Ta và Bạn sẽ có gặp nhau,
Cầu chúc Sư thương đau vắng bóng,
Mãi vui say đời sống an lành,
Xin tạm biệt hẹn ngày tái ngộ,
Vẫy tay chào Người độ tha nhân,
Cầu mong Bạn hưởng phần đã có,
Vui an nhàn bên đó ở đây,
Hẹn gặp nhau chung xây cuộc đời.
*
-48-
Nhớ Mãi Không Quên!
Anh Chị em ơi! Anh Chị ơi!
Tôi mãi nhớ về nơi quê Người,
Nay quý Vị có cười hay khóc?
Dẫu sao chăng tôi mong quý Vị,
Mãi vui đời quý Chị từng yêu,
Người từng hiểu khổ nhiều về Chị,
Gắng chấp nhận nếm vị đắng cay,
Ngày mai đây có quay trở lại,
Sư sẽ bày chư đại Tỷ Huynh,
Pháp linh diệu thấm mùi đạo vị,
Để Người sớm ngự trị sầu đau,
Chúc mọi Người chóng mau thoát khổ,
Để cho đời rơi bỏ điêu linh,
Mong các Người hằng vinh quang mãi,
Ung dung hoài thoát ải đớn đau,
Vậy Người ơi! Hãy nhanh tu luyện,
Như thế Người mãn nguyện tương lai,
Hẹn gặp nhau một ngày nào đó,
Vui nhộn nhịp bởi có gặp Sư,
Khuyên quý Vị thư thư nghe pháp,
Tâm nhẹ nhàng chóng thoát trầm luân.
-ooOoo-
Phần VI: Nên thương chính mình và tinh tấn
độ người
-49-
Con Xin Tuân lời Ngài
Chiều mười ba, tôi đi ra,
Rời khỏi đất Thái lại qua quê người.
Bởi vì khóa học còn vương,
Nhưng mà chẳng thích chán chường bằng cấp.
Dẫu sao cũng phải tuân chấp,
Những gì Ngài dạy nhắc cân hôm nào.
Vì vậy tôi vẫn xông pha,
Bởi do đại chúng bỏ qua chính mình.
Từ đây con nguyện chung tình,
Để mà thực hiện chương trình Ngài ban.
Con nguyện tinh tấn hân hoan,
Học tu thêm nữa để hoàn thâm ân.
Kính lạy Ngài! Con xin vâng!
Những gì Thầy dạy đã cân kỹ càng.
Con nguyện cố gắng sẽ làm,
Để mà đền
nghĩa ân vàng Ngài cho.
Xin Thầy đừng có vội lo,
Con luôn sách tấn sớm lo hoàn thành.
Sau đó con sẽ tiến hành,
Những gì Người muốn tâm thành từ lâu.
Mong cho con, sớm hiểu thâu,
Những lời giáo huấn thâm sâu bao giờ.
Con xin hứa, mãi tôn thờ,
Lời vàng cao quý như thờ thánh nhân.
Mong một ngày đến sống gần,
Dưới cây đại thọ muôn phần an tâm.
Như vậy con đã chung xây,
Cùng Ngài truyền giáo bao vây gian trần.
Kính vâng giáo huấn muôn phần,
Đến ngày mãn khoá về gần Ngài yêu.
*
-59-
Bạn Tiển Tôi
Đi
Đến ngày chuẩn bị đi ra,
Bạn tôi chu đáo như là Người thân.
Sư lo cho tôi muôn phần,
Nhất là hành lý sách tầm bên tê.
Mua tặng tôi nhiều thứ chè,
Đến từ Trung Quốc và chè Thái Lan.
Tâm Người sao thật là sang!
Y hệt Bồ-tát hiện thân giáng trần.
Người sống rất là rộng tâm,
Không phân tôn giáo ròng tâm đại từ.
Nét mặt Bạn, rất trầm tư,
Pha lẫn sáng loáng tâm Từ đẫm sâu.
Nghĩ đến Người, rất là cao,
Tôi đây may mắn thuở nào từ lâu.
Phải chăng thiện nghiệp rất cao?
Chính nó đã giúp tôi vào cảnh an.
Dễ gì có kiếp bình an,
Trội hơn nhiều thứ so chàng bạn thân.
Nghiệp Phật giáo, cực kỳ phân!
Nếu làm thiện nghiệp ắt phần nhận thâu.
Không người nào, cản ngăn đâu?
Bởi vì thiện quả thấm sâu tìm đường.
Cứ vui sống tâm bình thường,
Thiện quả tìm đến sẽ tường rõ thông.
Đến đây tôi thấy rất thông,
Nhân quả nghiệp báo phú phong vô cùng.
Bạn giúp tôi, với tâm ưng,
Đó là thiện quả ướp huân thuở nào.
Tại đây tôi xin kính chào!
Vô cùng cảm kính đức hào người ban.
Hẹn ngày tái ngộ lân bang,
Tôi sẽ gặp Bạn lại càng vui tươi.
Xin vẫy, vẫy tay chào Người!
Hẹn xuân, xuân nữa gặp Người thuở xưa.
*
-51-
Ngài Vẫn Sống Mãi...
Con kính lạy đấng Đại Hùng,
Vượt qua khổ ải trùng trùng đại dương.
Chính Ngài là Đấng Pháp Vương,
Để lại thế giới nhiều phương pháp mầu.
Cha lành vĩnh viễn từ lâu,
Thế nhưng đức hạnh thấm sâu lòng
người.
Tỷ tỷ người, sống vui tươi,
Bởi nhờ giáo pháp của Người trao cho.
Công của Ngài, rất là to!
Bút không tả nỗi thước đo chẳng vừa.
Bây giờ con chỉ say sưa,
Trau giồi Giới, Định mới vừa ân kia.
Con nguyện mãi mãi nương bia,
Để mà tu
đạo ân kia sớm đền.
Luôn luôn tiến bước về miền,
Lạc bang chóng đến ưu phiền thoát ly.
Như vậy tên con xứng ghi,
Vào bia sử ký khác chi quý Ngài.
Rạng danh làm sãi Như Lai,
Làm thành viên quý của Ngài muôn năm.
*
-52-
Chức N ăng
Của Giới Định Tuệ
Giới Định Tuệ con đường
giải thoát,
Đưa chúng sanh vượt thoát bờ mê,
Nếu ai nhất niệm quay về,
Sẽ ắt thoát khỏi đường mê lối mờ.
Bát Chánh Đạo nhớ tôn thờ mãi,
Lắm Thánh nhân vượt ải khổ đau,
Cũng nhờ tu luyện giồi trau,
Bước trên Bát Chánh đớn đau thoát dần.
Pháp bảo quý như thần linh dược,
Khiến chúng sanh sớm vượt sầu thương,
Con nguyện mãi cân nhắc lường,
Ngày ngày vui sống luôn thường an tâm.
Chúc mọi người sớm thâm am hiểu,
Lấy pháp Ngài làm biểu tượng nương,
Hằng ngày ôm ấp yêu thương,
May chăng thoát kiếp đau thương luân hồi.
Trên thế gian lắm nơi cấu uế,
Tham rất nhiều sân nhuế cũng cao,
Cho nên người mãi mong sao,
Cầu chúc thế giới vượt rào vô minh.
Có như thế chúng sinh tâm tịnh,
Nghi, tham, sân được định quản cai,
Đến đây vô minh dần phai,
Trí tuệ sáng chói như Ngài Thánh nhân.
*
-53-
Thân Bất Tịnh
Thân bất tịnh phải đâu dễ
quán?
Chỉ có người tuệ quán thâm sâu,
Nương vào tâm định nhiệm mầu,
Hành giả mới thấy xuyên thâu quanh mình.
Nhìn chúng sanh vô minh cai trị,
Sai sử làm ngự trị phải theo,
Ngày đêm phập phồng cheo leo,
Để làm thoả chí chàng nghèo tuệ gươm.
Chính vì thế lầm đường lạc lối,
Trôi vào rừng nói dối chúng dân,
Càng ngày chẳng thấy hài tâm,
Càng tham càng luyến tấm thân ê chề.
Thế người mù trí mê không thấy,
Phút cuối cùng chán ngấy đớn đau,
Khởi tâm tinh tấn tu mau,
Nhưng mà kết liễu còn đâu thân này.
Hẹn kiếp tới ngày ngày cố gắng,
Hành đạo mầu chiến thắng cuồng si,
May chăng thoát kiếp như ri,
Ung dung tự tại tiến đi hầu Ngài.
-ooOoo-
Phần VII: Cảm nhận của người về ngoại cảnh
-54-
Bình Minh Hé Rạng
Sáng tinh sương đến Thiền
đường,
Lối nhầy ước đẫm mù sương phủ đầy.
Cóc nhái hát ca đó đây,
Chúc mừng hành giả một ngày sáng tươi.
Trên lộ trình mãi mãi cười,
Để sớm giác ngộ như Người đã qua.
Cầu mong bạn chóng thoát ra,
Rừng đen bóng tối khổ nhà từ lâu.
Khuyên người tinh tấn tu mau,
Để mà sớm thoát khổ
đau thân này.
Nhớ tu giới định mỗi ngày,
Chắc chắn anh sẽ chóng chày thoát ly.
Xin luôn nhớ và mê ly,
Những gì Ngài dạy cố ghi tận tường.
Ngày đêm hãy gắng tư lương,
Thi hành Thiền quán chán chường tấm thân.
Đến đây bạn gọt lần lần,
Vô minh sẽ biến tuệ dần phát tăng.
Ngày ngày phải nhớ say hăng,
Thực hành không nghỉ để tăng định lòng.
Ở đây bạn thấy an lòng,
Tự tại vui sướng viếng phòng Thế Tôn.
*
-55-
Cầu Mong Thế Giới Mãi Mãi Bình Yên!
Vô minh ơi! Sao ngươi mạnh thế!
Bao phủ chàng có thế trong dân,
Khiến chúng sanh chôn trầm ganh tỵ,
Không ít người bi lụy đớn đau,
Xin mọi người! Hãy mau tu luyện,
Chóng giác ngộ rối chuyện xua tan,
Màng vô minh dần tan tan biến,
Như thế thì sân luyến xa bay,
Ngày lại ngày chung xây cuộc sống,
Sống an lành huyễn mộng còn đâu?
Vì danh lợi bể dâu cứ tạo,
Khiến những người chân đạo tan thương,
Xin người ơi! Tư lương sớm chút,
Cho thế giới chặn đứng trầm kha,
Chúc mọi người thăng thăng hoa mãi,
Cải cách mình thư thái trong thân,
Mong quý vị sớm xa danh vọng,
Lợi tức chẳng còn đọng trong tâm,
Phương pháp hay hiện cần để quán,
Tứ Niệm Xứ rộng thoáng tuyệt luân,
Xin chư vị ướp huân tu tập,
Rồi một ngày khí tập còn đâu,
Mong quý huynh hiểu thâu giáo pháp,
Của Cha Lành trấn áp tâm đen,
Hạnh phúc thay! Tẩy ghen sân nhuế,
Như vậy thì giới thế yên vui,
Gặp nhau trong niềm vui thân ái,
Chung nhau cùng vượt ải điêu linh,
Vậy chúng sanh trong mình sáng chói,
Sẽ đoạn trầm khổ đói đau tâm,
Vỗ tay mừng hoan hân vui mãi,
Như vậy thì khổ ải lắng chìm,
Sự vinh hạnh đức tin vững chãi,
Xứng danh làm con sãi Như Lai,
Mong thế giới mãi mãi bình yên.
*
-56-
Sanh Tử Là Khổ
Đau
Xét qua giáo nghiệp Phật Đà,
Chúng sanh hiện có từng là bà con.
Nhiều kiếp lên rừng xuống non,
Vào ra sinh tử cao non trần hồng.
Nếu người có hiểu pháp thông,
Suy qua pháp ấy sẽ thông ngay liền.
Có người Bạn rất vui yên,
Ngày ngày sống đạo linh thiêng tâm
hồn.
Thế nhưng bão biển cứ dồn,
Khiến người lắm lúc đau hồn nhức thân.
Phải chăng nghiệp dĩ một phần?
Hay là người tạo bởi thần vô minh?
Đến đây khó hiểu lý tình,
Chắc không có nghiệp xấu mình trước đây.
Nhưng mà dân chúng muốn xây,
Vô minh tham luyến cứ gây người hoài.
Đây là bản tánh của loài,
Sinh trong thế giới cứ hoài ác tâm.
Xin người cố gắng tư trầm,
Để cho nhân loại muôn phần an khang.
Chúc người luôn mãi hỷ hoan,
Cả hai sẽ vắng tâm chàng si mê.
Đến đây quý vị quay về,
Thân tâm an tịnh chẳng hề đớn đau.
Mong người hãy gắng niệm mau,
Chắc hẳn vắng bóng thương đau hồng trần.
*
-57-
Trợ Duyên Trong Chuyến Thiền Quán
Lần đầu tiên, tôi
đến đây,
Cô đã giúp đỡ rất dày công lao.
Nhiều lúc Cô cũng tốn hao,
Mua tứ vật dụng lúc nào cần Cô.
Thau giặt rửa, và chiếc ô,
Cái gương cạo tóc cọng đồ linh tinh.
Nghĩ ra Cô rất nhiệt tình,
Chân tâm trong sáng đầy tình
đạo tâm.
Mặc dầu mới gặp một lần,
Thế mà Cô rất ân cần chăm lo.
Công lao của Cô rất to,
Phước đức Cô tạo đáng so biển trời.
Chúc Người mãi mãi vui tươi!
Trong Tam bảo quý muôn đời an khang.
Mong Cô sớm thấm đạo vàng!
Nghìn năm muôn thuở rõ ràng hiểu sâu.
Chúc Cô vui thú đạo mầu!
Sống với pháp hỷ qua cầu tử sanh.
Mong sao Cô mãi thông hanh!
Lộ trình giác ngộ rành rành bước đi.
Hưởng hương pháp tuyệt thoát ly,
Như thế Cô sẽ dừng đi luân hồi.
Đến đây Cô đã vững ngồi,
Trong vùng Thánh địa đời đời an vui.
Nhân đây xin cám ơn người!
Hỷ hoan Người có nụ cười đoạn nhơ.
*
-58-
Than ôi! Quê Hương Lại Bị
Điêu
Linh!
Nghe quê tôi bị điêu
linh!
Cửa nhà tan nát mái đình lột bay.
Với tài mỏng đức chẳng dày,
Nhưng mà cố gắng tỏ bày Từ tâm.
Tinh tấn nỗ lực âm thầm,
Gọi Bạn đạo quý ân cần giúp cho.
Tôi biết quý vị đang lo,
Nhà cửa xơ xác chẳng no cơm lòng.
Mong quý vị cứ yên tâm,
Sáng suốt chấp nhận mọi phần tạm yên.
Đây là
định luật tự nhiên,
Có nhân ắt quả chẳng thiên chút nào.
Giờ đây quý vị xôn xao,
Nhà không có trú gạo nào có ăn.
Xin người đừng có băn khoăn,
Cố gắng canh tác tăng gia hoa màu.
Ngày ngày vun bón cho mau,
Để mà cứu
đói những ngày tương lai.
Xin mọi người gắng vui say!
Chăm lo sản xuất cho ngày mai sau.
Xin người đừng có âu sầu!
Thế thì tâm khổ thân đau đâu còn.
Hình tôi tuy nhỏ cỏn con,
Thế tâm rộng lớn bởi lòng chúng sanh.
Chúc người nhanh chóng thông hanh!
Để mà vượt khỏi cội ngành
đau thương.
Khuyên người cố gắng tư lương,
Những lời giáo huấn của Vương Y Lành.
Nếu mà ướp huân pháp hành,
Tham sân đoạn hẳn khổ đành ra
đi.
Đến đây đâu có lụy bi,
Thiện quả đã đạt còn chi
đau lòng.
Xin người sống rất thanh trong,
Để mà chóng thoát xa vòng trầm luân.
*
-59-
Xứng
Đáng Để Làm
Thiền Sư
Thiền sinh mới đến Thiền
đường,
Khó mà hiểu được tư lường thâm sâu.
Nhất là tư thế ban đầu,
Không rành lý thuyết dễ đâu ngồi
trường.
Vì vậy chính họ luôn nương,
Ngài Thiền Sư quý nhớ thường lưu tâm.
Dạy họ cách ngồi rất cần,
Ngồi lâu thoải mái tiến thâu định mầu.
Như thế người đạt rất cao,
Bệnh tật không phát có đâu chán chường?
Cho nên Người phải tư lương,
Để mà hướng dẫn
đúng đường chúng dân.
Làm Thiền Sư xứng luôn cân,
Để mà dìu dắt mười phân vẹn mười.
Như thế cuộc đời vui tươi,
Đào tạo bao lớp lớp người thanh trong.
Rồi đây mang pháp đi vòng,
Lên rừng xuống biển cộng đồng phát ban.
khiến cho thế giới thanh nhàn,
Vắng sầu thoát khổ tâm an muôn đời.
Vậy thì thế gian sáng ngời,
Vô minh đâu có chán đời vắng tanh.
Xin người nhớ yêu pháp hành,
Để mà xây
đắp kinh thành đẹp hơn.
Chúc mọi người mãi tô sơn,
Mỗi ngày trau chuốt sạch trơn tâm hồn.
Đến đây bạn thấy tịnh lòng,
Hồng trần xa lánh bụi lòng còn đâu?
Khuyên mọi người mãi chuyên sâu,
Hành thâm pháp Phật qua cầu tử sanh.
Như vậy bạn sẽ thông hanh,
Cuộc đời tươi sáng trở thành Thánh
nhân.
Từ đây bạn tiến dần dần,
Về miền an tịnh hầu gần Như Lai.
Xứng làm đệ tử của Ngài,
Cuộc đời thánh thiện chung vai Tam mầu.
*
-60-
Quả Lành
Đã
Trổ
Đau đớn thay! Cho đời ta,
Đã bao nhiêu kiếp trôi là mông mênh.
Vào sinh ra tử lênh đênh,
Khi lên khi xuống khó tình rõ hay.
Thật vinh hạnh! cho kiếp này,
Tái sinh người cảnh tung bay khắp trời.
Kính tri ân Mẹ của người!
Tạo cho thân chót xứng đời nên danh.
Chúc Người mãi mãi trong thanh!
Hạnh phúc an lạc đến canh cuối cùng.
Hiện nay con rất vui mừng,
Ngày ngày hỷ pháp tưng bừng viếng thăm.
Kiếp này ta gột rửa tâm,
Đã bao ngày tháng thấm nhuần trong
tim.
Ta sớm thoát trần hy sinh,
Bỏ quên lạc thú linh tinh thế trần.
Xuất gia gặp ánh đạo vàng,
Hằng ngày hành pháp mở đàng siêu nhân.
Bây giờ người đã thấm dần,
Pháp mầu vi diệu từng phần trong Kinh.
Mong sao mãi sống quang vinh!
Đức hạnh sáng chói lộ trình Cha
khuyên.
Mãi mãi tự tại an nhiên,
Đến khi nhắm mắt xa miền trầm luân.
Ngày ngày thấm đẫm ướp huân,
Những lời giáo huấn từ xuân năm nào.
Kính lạy Ngài! con bất chao,
Những gì cao quý Cha trao cho đời.
Khấu đầu chấp tay lễ Người,
Con nguyện mãi sống với lời Cha ban.
May chăng sớm thoát hồng trần,
Về miền giác ngạn mọi phần an vui.
Đến đây miệng mỉm môi cười,
Gặp chư huynh đệ xứng người Như lai.
*
-61-
Không Dễ Gặp
Được Thiện Nhân
Hạnh Phúc Kinh Đức Phật
khuyên,
Nương người trí tuệ mọi miền an vui.
Trí nhân mắt đâu có đui?
Như người ngu dốt chôn vùi thân tâm.
Thế nhưng thật rất khó tầm!
Minh nhân hiếm thấy cận lân đây mà.
Nhiều lúc chẳng tiện nói ra,
Nhìn qua ngó lại chỉ là tỵ ghanh.
Ghanh tỵ bổn tánh chúng sanh,
Thiền quán không luyện khởi sanh tức thì.
Chánh niệm chẳng chút nhận ghi,
Làm sao phân biệt tâm gì trong ta?
Cho nên Ngài dạy chúng ta,
Sát na niệm niệm thoát ra tâm này.
Tâm này gốc nó khá dày,
Nhưng tu Thiền Quán triệt ngay nó liền.
Thế nhưng gốc chị chưa yên,
Đến ngày
đạt đạo nó liền thoáng bay.
Trí nhân tâm tánh rất hay,
Ngày ngày tu luyện hiển bày thiện tâm.
Vậy, ai là người sống gần,
Ảnh hưởng đức quý muôn phần tập theo.
Tuy nhiên sự thế hiểm nghèo,
Khó mà gặp được để theo học hành.
Ngu nhân đây đó tung hành,
Dọc ngang ngang dọc quanh vành đại dương.
Vì thế thật khó tìm phương,
Để mà sống cảnh thiên
đường ở đây.
Nhưng không sao, ta có Ngài,
Người đã
để lại pháp hành thâm cao.
Từ đây ta gắng chuyên sâu,
Hành thâm pháp Phật nhiệm mầu biết bao.
Đến đây ngu nhân khó rào,
Ta đã thoát khỏi bể hào
đắng cay.
Xin vĩnh biệt và vẫy tay!
Chào anh ngu dốt chẳng ngày gặp nhau.
*
-62-
Tầm Quan Trọng Của N ăm
Chi Thiền
Tầm tâm sở là quý cao,
Giúp người hành pháp tiến vào đối phương.
Nó là hùng anh mở đường,
Cho tâm sở Tứ tận tường lên trên.
Tầm tâm sở, thật thần tiên!
Là người bạn quý bậc hiền thánh nhân.
Tầm giúp người khỏi tán phần,
Phút đây giây đó muôn phần phóng tâm.
May thay ta có bạn Tầm!
Giúp người ổn cố trọn phần đối phương.
Tuyệt diệu thay! Tầm mở đường,
Giúp Tứ ổn định trên vườn muốn sang.
Khi Tứ không chạy lang lang,
Hỷ ta nảy nở hiện đang tức thì.
Tam Tạng cổ Tăng có ghi,
Hỷ tâm đã có thế thì Lạc theo.
Tinh tấn dõng mãnh tăng thêm,
Nhất Tâm mạnh mẽ trụ trên mục Thiền.
Tầm tâm sở, rất tuyệt siêu!
Giúp người hành pháp vượt miền khó khăn.
Triền cái hết thảy có năm,
Thường gây rối loạn âm thầm trong ta.
Quấy rầy giao động tâm ta,
Không để ổn định vùng mà ta mong.
Vì vậy bạn nên dụng công,
Tinh tấn niệm mạnh thoát gông tù này.
Tứ Niệm Xứ pháp môn hay,
Giúp người hành pháp triệt ngay chúng liền.
Từ đây có sự lặng yên,
Tha hồ tâm trụ trên miền đối phương.
Tiệm tu cứ thế mà nương,
Chóng chày sẽ tiến về vườn an tâm.
Chúc bạn luôn mãi vui say,
Để mà giải thoát
đắng cay luân hồi.
Xứng danh đệ tử của Người,
Sáng trong thánh chúng mỉm cười cùng chung.
Hoan hô bạn đã anh hùng!
Thắng bọn quái đản vẫy vùng từ lâu.
Ba-la-mật bạn rất sâu!
Giúp người giác ngộ thoát rào trầm kha.
*
Xem: Thiền Quán Khóa Thi
Ca, Tập I
-ooOoo- |