MỤC LỤC
Lời nói đầu
1. Phật độ Hoàng Tử Ràhula
2. Phật độ Công Chúa Yasodharà
3. Phật độ ông Jambukàjivaka
4. Phật độ Ông Anàthapindika
5. Phật độ Nàng Chức Nữ
6. Phật độ Chàng YaSa
7. Phật hóa độ Quỉ Alavaka
8. Phật độ Hoàng Tử Nanda
9. Phật độ Ông Jìvaka
10. Phật độ Nàng Visàkhà
11. Phật độ Kỹ Nữ Ambapàlì
12. Phật độ Ông Upàlì
13. Phật độ Ông Bà La Môn (tìm
trâu)
14. Phật độ các Hoàng Tử (đi
tìm nữ nhân)
15. Phật độ Ông Phạm Chí (đố
chim)
16. Phật độ Ông Angulimàlà
17. Phật độ Ông Potalimàlà
18. Phật độ Ông Bà La Môn (mắng
Phật)
19. Đức Phật cảm thắng Nàng
Cinca
20. Đức Phật cảm thắng bọn côn quang
21. Đức Phật cảm thắng Chàng
Saccaka |
-ooOoo-
LỜI NÓI ĐẦU
Thánh Đạo Ca có phải là khúc Thánh
ca thanh thoát, điệp khúc êm
đềm gợi cảm sách tấn, khích lệ tâm linh tiến
về bờ giác.
Thánh Đạo Ca có phải là khúc ca
Khải hoàn hồi chuông chiến thắng, tiếng trống ban dư của những Vị
đã làm xong phận sự
để xuống gánh nặng, diệt tận ma quân, đã
dứng trwên bờ thành giác ngộ?
Thánh Đạo Ca có phải là khúc Ca tán
tụng, suy tôn Đấng Pháp Vương, Bậc Điều Ngự,
Thiên Nhơn Sư đã khéo hóa
độ chinh phục, tiếp dẫn chúng sanh hồi đầu
hướng thiện, quay về Bến Giác?
Thánh Đạo Ca có phải là khúc ca
hùng tráng, hồi ký trường thiên, ghi lại các nẻo
đường của Chư Thánh Nhơn đã vượt qua
trong khi đi tìm chân lý?
Thánh Đạo Ca là tất cả nhưng cũng
không phải tất cả! Bởi….
GIÁC CHÁNH
BỬU LONG SƠN, MÙA XUÂN TÂN DẬU
-ooOoo-
1. PHẬT
ĐỘ HOÀNG
TỬ RÀHULA (LA HẦU LA)
Vào một sáng tại Tỳ La Vệ
Đức Thế Tôn vẫn lệ trì bình
Hàng hàng hoa lá rung rinh
Da Du trông thấy động tình bảo con:
Ràhula! Sa Môn tướng hảo
Đang hóa duyên
đạo mạo phi phàm
Đó là Từ Phụ Cồ
Đàm
Cha con ngày trước nay là Sa Môn
Con hãy đến … khéo cung kính bạch
Với Thế Tôn trong sạch lời nầy:
"La Hầu … con của Cha đây
Rất cần tài sản, xin Ngài từ bi …"
Ràhula làm y lời Mẹ
Đến bên chân … thỏ thẻ bạch rằng;
Hỡi Cha! bên ánh đạo vàng
Của Cha sao mát hơn ngàn bóng cây
Cha yêu kính … xin Ngài hoan hỷ
Cho La Hầu … vật qúy của Ngài
Để con xây dựng tương lai …
Bảo trì truyền thống của Ngài bền lâu,
Đức Điều Ngự gật đầu hoan hỷ
Thất Thánh Tài của quý Ta cho
Ay là tài sản lớn to
Ay là nghiệp cả hơn là làm vua
Ràhula! khá tu để ý
Mỗi việc làm dùng trí nghiệm suy
Việc nầy: thiện, ác, an nguy?
Khổ ta … hoặc có hại chi đến người?
Nếu xét thấy … Ta Người có lợi
Thì việc nầy, cần phải tiến hành
Xem chừng việc đã
đang sanh
Như gương phản ảnh, soi mình thường xuyên
Ràhula; Ta khuyên hãy nhớ
Các ngữ ngôn giả dối nên chừa
Giống như chút nước dư thừa
Chẳng dùng chi được, nếu ưa dối lời.
Chẳng tàm, quý, dễ duôi tội lỗi
Có nói không giã dối coi thường
Như Voi điên ở chiến trường
Thì không tội ác nào nhường bỏ đâu
Hãy dứt bỏ tham ưu dục lạc
Với niềm tin vững chắc đạo mầu
Vật dùng chớ quá gom thâu
Những hàng Phạm hạnh nên cầu thâm giao
Sống thanh tịnh rừng sâu ẩn trú
Vật thực dùng vừa đủ thì thôi
Nghiêm trì giới luật, chớ dễ duôi
Sáu căn thu thúc chừng coi dục tình
Hãy từ bỏ dáng hình hào nhoáng
Của xác thân, nhàm chán cõi đời
Nơi nào Tham khởi thì rời
Luyện tâm kiên cố đừng lơi tịnh thiền
Ràhula! cần chuyên tu tập
Quan sát rằng chẳng vật của Ta
Thân, tâm điều cũng thảy là
Vô thường, khổ não chẳng ta vật gì;
Hãy chánh quán mỗi khi hơi thở
Theo dõi luôn, lớn nhỏ biết rành
Đứng, đi … năng quán sở hành
Mỗi khi thân động, tâm sanh biết liền.
Căn lành
đũ hoắc nhiên tỏ ngộ
Hiểu suốt thông những chỗ chưa từng
Khổ đau, già chết … sẽ ngưng
Thân tâm sanh tử sẽ dừng bặt luôn.
Ràhula nghe xong lời Phật
Tâm hân hoan dạ rất chí thành
Theo Ngài về chốn am thanh
Phật truyền Xá Lợi Phất hành lễ Tu
Sa di trước Tỷ Khưu chờ tuổi
Chốn đạo trường sớm tối lo tu
Mộ thôm vào buổi chiều thu
Nghe kinh Cùla Ràhu đắc thành
A La Hán, tử sanh giải thoát
Cửa níp bàn tịnh lạc từ nay
Không còn già chết tương lai
Không còn đau khổ như ngày trầm luân
Qủa nghiệp dứt khi thân tiêu hoại
Tìm đâu ra chỗ tái sanh Ngài
Thế là con Đức Như Lai
Vô sanh bất diệt từ nay hoàn toàn.
*
2. PHẬT
ĐỘ CÔNG CHÚA YASODHARA
(DA DU ĐÀ
LA)
Vào một sáng trời hồng quang
đãng
Thành ca Tỳ thấp thoáng bóng vàng
Xa trông như đạo hào quang
Đó là Chánh Giác, Chư Tăng
trì bình.
Khắp đô thị dân tình nhô nháo.
"Ồ! đúng rồi, Thái Tử đây mà!
"Ủa, Ngài đả đắp Ca sa!
"Ý coi! đây vị Phật Đà mà quên! "
Tiếng rần rộ vẳng lên Biệt điện
Khiến nữ tỳ cũng nghiểng mắt nhìn
Chợt trông thấy rõ bóng huỳnh:
Chính là thái tử đi xin dưới thành!
Chúng buồn bã, bên mành phi báo:
Tâu Công Nương Thái Tử về thành
Ngài đang khất thực trì bình
Chúng dân nhộn nhịp đứng nhìn chung
quanh!
Yasodhara lặng thinh chẳng đáp
Rồi đứng lên nhẹ bước ra xem
Rõ ràng Thái tử oai nghiêm
Vẫn y phong độ chỉ thêm vẽ từ
Bà lặng lẽ tâm tư man mác
Hồi tưởng khi an lạc bên nhau
Liền ngân tám khúc thanh dao
Rồi bà chậm rãi, cung lầu trở avô
Ngày hôm sau, đức Vua thỉnh Phật
Cùng chư Tăng thọ thực trong thành
Phật về, Hoàng tộc vây quanh
Đủ đầy tất cả, vắng hình Da Du
Phật hiểu rõ tâm tư Công Chúa
Đang nghĩ rằng: Duyên số của ta
Nếu như được gặp Phật Đà
Xin Ngài ngự đến, Ta ra lễ Ngài,
Bằng như Đức Như Lai chẳng đến
Chết cam đành, Ta vẫn ở
đây!
Hồi nào chung sống nơi nầy
Hôm nay Ngài chẳng đoài hoài thì thôi!
Đức Thế Tôn biết rồi liền bảo:
Để Như Lai giảng đạo cho Nàng
Và xin Tăng chúng đừng ngăn
Khi Nàng đi lại ôm chân gục đầu.
Đức Phật ngự lầu Công Chúa
Yasodhar mừng tuổi lệ lòng
Vui buồn muôn mối tơ lòng
Đến qùy bên Phật, cúi hôn chân Ngài
Tịnh Phạn Vương thay lời bày tỏ
Bạch Thế Tôn, Công Chúa: Người hiền
Khi Ngài khổ hạnh rừng thiêng
Yasodhar cũng cần chuyên như Ngài …
Đức Phật đáp … Như Lai đã rõ
Từ xa xưa Nàng đã hy sinh
Thú, Người muôn kiếp hữu tình
Luôn luôn chung thủy, quên mình vì Ta.
Rồi Chánh Giác, Pháp xa giàng giài
Phật dứt lời bà đã Dự Lưu
Nỗi niềm hoài cảm mờ lu
Lòng như trăng giữa mùa thu sáng ngời
Sau xuất gia đắc Ngôi La Hán
Có thần thông nhất hạng bên ni
Thật trang tài, sắc, trí, bi
Đáng cho nhân loại muôn đời tán dương.
*
3.
ĐỨC PHẬT ĐỘ ÔNG JAMBUKÀJIVAKA
Vào một chiều bên rừng đồi
thẩm
Bóng tà dương đã thẩm non tây
Hoàng hôn giụa khách đường mây
Chỉ còn lại một dáng gầy đứng trơ
Ay là Jambukà ngoại đạo
Để khỏa thân, tướng mạo khó nhìn
Đứng trên tảng
đá mộ tchân
Đêm nò xuống hố
ăn phân khách đường
Nếu có khách thập phương đến hỏi
Duyên cớ gì, lõa thể không ăn?
Tại sao chỉ đứng một chân?
Hạnh tu sao quá khổ thân thế nầy?
Thì ông đáp: tu vầy mới
đúng
Để khỏa thân là chẳng dễ duôi
An sương uống gío đủ rồi
Mộ chân tôi đứng, sợ nghiêng
địa cầu!
Rồi cũng tại rừng sâu, hôm ấy
Đức Thế Tôn đi lại bên ông
Phật đà lên tiếng hỏi thăm
Jambukà! vẫn hằng an vui?
Jambukà đên nay ta nghĩ
Tại nơi đây cùng với nhà ngươi?
Jambukà nói: nơi đây
Trống trơn chằng có chỗ nào nghĩ đâu
Đức Phật bảo:
đằng đầu đường ấy
Ngươi không cần ta nghĩ đặng chăng?
Chàng rằng việc đó tùy ông
Nhưng mà phải nhớ: ở đàng xa xa
Rồi đêm ấy phật
Đà an tịnh
Các vị trời bay đến thăm Ngài
Hào quang chiếu sáng nơi đây
Khiến jambukà nơi nầy hoảng kinh
Khi đến lúc bình minh Phật ngự
Ra khỏi rừng ngang chỗ Jambu
Chàng kêu Phật, hỏi tại sao
Ban đêm chỗ Phật rực màu sáng trưng?
Đức Chánh Giác mới dừng lãi
đáp
Các vị trời Tam Thập Tam Thiên
Cùng hành thiên chúng các miền
Và khi canh chót Phạm Thiên xuống hầu.
Jambukà rằng sao lạ vậy!
Chư Phạm Thiên còn phải đến thăm…?
Ta tu đà mấy chục năm
Không ăn, chỉ đứng … chẳng thăm ta kìa?
Đức Thế Tôn từ bi Ngài nói
Jambukà! nói dối không nên
Như Lai biết việc người hành
An phận, ngủ đất … do nhân đên hèn!
Jambukà ngạc nhiên hỏi Phật:
Do nhân chi xin Phật giải bày
Thế Tôn rằng đã lâu
đời
Nhằm htời Ca Diếp, chính ngươi trụ trì
Rồi một hôm có vì La hán
Đi lỡ đường ghé tạm nghĩ nhờ
Nhân duyên hạnh ngộ tình cờ
Có người thiện tín đến chù dâng hương
Trông thấy vị Thánh Tăng thanh tịnh
Nên phát lòng tôn kính sạch trong
Thỉnh Tăng mai đến nhà ông
Để dâng thực phẩm cúng dường buổi trưa
Vì ganh tỵ, trụ trì bực tức
Sợ jhách Tăng tấhy được cúng dâng
Rồi xin ở lại chùa luôn
Nên liền tìm cách ra tuồng gắt gay:
Mắng khách tăng rằng Ngươi dối thế
Già tu hành đặng để nuôi thân
Tốt hơn: ngươi hãy ăn phân,
Cạo đầu thốt nốt, mình trần ngủ trơ!
Vị Thánh Tăng làm ngơ chẳng
đáp
Nghỉ trong tâm: tội nghiệp vị nầy
Vì lòng ganh tỵ mê si
Phạm nhằm bậc Thánh sau nầy khổ thân
Vậy khuya nay ta nên đi sớm
Để vị nầy khỏi phạm tội thêm.
Thế là khi sắp cuối đêm
Ngài mang y bát êm đềm ra đi.
Đến khi sáng trụ trì vẫn ngỡ:
Vị khách Tăng còn ở trong liêu
Ông vào lấy kiểu nhẹ khiều
Là làm lấy cớ: có kêu khách rồi
Khi trụ trì đến nơi thí chủ
Nói khách Tăng mê ngủ không
đi
Tín gia nghe nói sinh nghi
Nhưng vì kiêng nể trụ trì, làm thinh.
Trai Tăng xong, chủ xin gửi hộ
Vị khác Tăng vài tổ bánh cơm …
Trụ trì lo ngại nghĩ thầm:
Có ăn nó sẽ làm câm ở hoài!
Chi bằng liệng, rảnh tay khỏi bận
Rồi tìm điều đuổi hắn là yên.
Nhưng khi về đến mái thiền
Mới hay là khách xa miền vân du
Do nghiệp ấy, dầu tu trong sạch
Vẫn đọa vào
địa ngục lâu đời
Đến nay mới được làm người
Nhưng còn dư nghiệp nên ngươi như vầy …
Jambukà rởn người mọc ốc
Liền sụp mình lạy Đức Thế Tôn
Phật đà trao chiếc khăn
choàng
Ông liền lãnh mặc vào thân tức thì
Đấng điều ngự giảng bài thuận pháp
Vừa dứt lời , ông đắc đạo lành
Tức A La Hán vô sanh
Có luôn phân Tích Tuệ thanh bốn phần
Jambukà vô ngần hoan hỷ
Lễ Thế Tôn tỏ ý xuất gia
Thiên Nhơn Sư mới phán là
"Thiện Lai Khất Sĩ" Ca sa … đủ đầy!
Jambukà từ đây thánh thiện
Có thần thông biến hiện tuyệt vời
Chúng dân hôm ấy đến nơi
Xem xong biểu diễn … dậy trời tán dương
Đức Chánh Giác kim ngôn tuyên thuyết:
Dù khổ thân tuyệt thực … chằng bằng
Phút giây hành đạo Chánh Chân
Phút giậy Chánh kiến, muôn trần tuyệt duyên
Nghe Phật giảng Nhơn Thiên tán tụng
Muôn thú rừing như cũng hân hoan
Triêu dương cũng chiếu ánh vàng
Lá rừng hồng cũng bay sang là đà.
*
4. PHẬT
ĐỘ
(ANÀTHAPINDIKA) CẤP CÔ
ĐỘC
Một thời Phật tại Sàvatthi
Giữa canh khuya định trí kinh hành
Xa xa thoáng bóng người lành
Đi vào chỗ Phật cuối canh tờ mờ
Biết có người đang chờ ngoài ngõ
Thiên Nhơn Sư gọi rõ tên Ông:
Sudatta cứ vào trong …
Khách mừng vì đấng Từ Tôn biết mình.
Ông lễ Phật tỏ tìng thâm cảm
Bạch Thế Tôn Ngài đặng an vui?
Phật đà thanh tịnh
đáp lời
Như Lai thì hẳn an vui thường thường
Vì dục vọng bên trong đoạn diệt
Mọi tham, ưu … triền phược không còn
Hoàn toàn mát mẻ luôn luôn
Khổ đau phiền não cạn nguồn từ lâu
Phật vừa thuyết dứt câu Pháp cú
Tu Bồ Đề chứng quả Dự Lưu
Rồi Ông kính cẩn thỉnh cầu
Phật về kiết hạ an cư nơi nầy.
Thiện Thệ bảo: Như Lai các vị
Dù xưa nay, một ý như nhau:
Ơ nơi thanh vằng núi đèo
Thiền cư tịnh mặc ẩn theo lâm truyền
Cấp Cô Độc lặng yên bái tạ
Về tìm mua vườn của Kỳ Đà
Giá tiền Hoàng Tử định ra:
Trải vàng đủ đất thì là bán cho
Mua đất xong rồi lo xây cất
Chùa Kỳ Viên tịnh thất Chư Tăng
Làm xong thỉnh Phật đến dâng
Chư Thiên hoan hỷ mấy tầng hoan hô.
Tại nơi đây Cấp Cô Độc thỉnh
Phật an cư mười chín hạ tròn
Ông cầu Phật độ vợ con
Thảy điều đắc quả Tu Đà Huờn trở lên
Ơ nơii đây Thế Tôn giàng giải
Hạnh phúc người Cư sĩ bốn điều
Khiến người có trí nương theo
Sẽ nhiều an lạc dầu nghèo vẫn sang:
Làm ra của chính thân lao động
Lấy mồ hôi nuôi sống mạng mình
Của do sức tạo: quang vinh
Tự tâm đắc chí: tài mình làm ra.
Có tài sản giúp cho kẻ thiếu
Đem của mình tặng biếu người cần
Vui vì làm được thiện nhân
Tương lai quả kết làm thân người trời
Không mang nợ thảnh thơi tâm trí
Do nghĩ rằng chẳng bị ai đòi
Lấy làm hoan hỷ mừng vui
Tự tâm thọ lạc suốt đời lòng an.
Không bị trách, khổ không lầm lỡ
Khi xét mình vô tội mừng vui
Thọ trì Chánh Pháp Phật Ngài vừa ban.
Chánh Biến Tri đạo tràng giảng tiếp
Bố thí là những dịp cúng dâng …
Giúp người trong lúc trầm luân
Hưởng nhiều hạnh phúc, làm thân người.
Nhưng chẳng sánh bằng người giữ giới
Gìn khẩu thân thắng lợi đặc thù
Giới là nền tảng người Tu
Tương lai thọ mạng sống lâu mạnh lành
Nhưng Thiền Định phước sanh hơn nữa
Rãi tâm từ bữa bữa mười phương
Cõi lòng mát mẻ lạ thường
Thác sanh cộng trú Phạm Thiên lâu đời
Nhưng Tu Tuệ, phước thời tối thắng
Hành đạo cao, nghiệp hẳn đoạn trừ
Dù còn ngũ uẩn hữu dư
Tâm luơn tịnh lạc thanh tư hoàn toàn.
Cấp Cô Độc hân hoan lãnh hội
Cả đạo tràng vang vội tán dương
Chư Thiên ba cõi mười phương
Trỗi lên Thánh khúc cúng dường Thế Tôn.
*
5. PHẬT
ĐỘ NÀNG
CHỨC NỮ
Một sáng nọ, ánh hồng rực rỡ
Thôn tơ vàng hoa nở ngát hương
Trời mai còn ướt mù sương
Thế Tôn đã mấy dặm
đường Pháp du.
Có thiếu nữ con gnười thợ dệt
Mỗi ngày đan phải hết cuộn tơ
Hôm nay nghe Phật ngự về
Chúng dân tấp nập đến nơi đạo trường
Chức nư nghĩ: nếu còn bận việc
Nghe Pháp đâu có được an vui
Chi bằng gắng dệt xong rồi
Sẽ đi nghe Pháp. Trọn vui đạo mầu.
Bởi lẻ ấy, nàng vàohơi trễ
Nhưng Thế Tôn vẫn đợi có Nàng
Vì rằng trong cõi đạo tràng
Chỉ Nàng đắc quả Pháp Vương đợi chờ
Chức nữ đến, Phật Đà phán bảo
Cho Nàng vào nghe đạo Như Lai
Khi Nàng vừa đến bên Ngài
Thế Tôn phán hỏi bằng lời như sau:
Hỡi tín nữ! từ đâu Nàng
đến?
Nàng bạch rằng: Con chẳng biết đâu!
Phật rằng: Nàng sẽ về đâu?
Nàng liền bạch Phật: Con nào biết chi!
Thế Tôn hỏi: việc ni chẳng biết?
Nàng bạch rằng: con biết kia mà!
Phật rằng: Nàng biết rõ à?
Nàng thưa: chắc thật con là biết chi!
Cả tứ chúng xầm xì phiền trách:
Thiếu nữ nầy thật rất trớ trêu!
Thế Tôn lại hỏi tiếp theo:
Từ đâu Nàng
đến tại sao chẳng tường
Chức nữ đáp: Thế Tôn
đã hiểu
Con từ nhà đi lại, nhưng mà…
Thế Tôn hỏi ý sâu xa
Từ đâu sanh đến, thế là chẳng thaông!
Hàng tứ cúng thảy đồng kinh ngạc
Giờ mới hay Nàng rất htông minh.
Thế Tôn lại hỏi tiếp thêm
Việc ni Nàng biết sự tình làm sao?
Chức nữ đáp: như câu Phật hỏi
Có nghĩa là con rõ biết không
Có thân phải chết, việc chung
Nên con đáp biết, là trong ý nầy.
Đức Phật khen: Lành thay!
đúng lý
Cả đạo tràng hoan hỷ khen Nàng
Thế Tôn lại hỏi tiếp rằng
Còn không biết rõ là Nàng nghĩ sao?
Chức nữ đáp còn câu hỏi cuối
Đức Thế Tôn muốn hỏi con rằng:
Cách nào khi chết biết chăng?
Nên con phải đáp là không tỏ tường.
Nàng nói dứt, đạo trường vang dội
Tiếng hoan hô: Sa thú lành thay!
Đồng khen là trí tuyệt vời
Thế Tôn thuyết giảng thêm lời kệ ngôn.
Cõi đời nầy phần đông mù quáng
Hiểu lý chân tuệ quán ít người
Như chim thoát lưới ít thay!
Nên nơi nhàn cảnh, mấy người tái sanh!
Phật giảng tiếp tám ngành Chánh Đạo
Tứ Diệu Đế Pháp Bảo cao siêu
Nhơn Thiên ba cõi thảy đều
Do nhân tham ái chịu nhiều khổ đau!
Chức nữ nghe, đạo mầu bừng tỏ
Thấy vô thường … quá rõ sắc danh
Nhận chân nguyên lý Pháp hành
Tu Đà Huờn
đạo quả sanh tức thì.
Cả Pháp hội, Tăng, Ni, Thiện tín
Cùng Chư Thiên dự thính thảy đồng
Giác tâm thắng trí tỏ thông
Hướng về Đạo Quả, dứt dòng trần sa.
*
6. PHẬT
ĐỘ CHÀNG
YASA
Một lần nọ tại Ba Ra Nại
Thiên Nhơn Sư qua lại kinh hành
Sương mờ còn đọng lá xanh
Vẳng nghe có tiếng hiền lành thở than
Oi! thống khổ phủ phàng lắm đấy!
Kiếp nhơn sinh đầy dẫy đọa đày!
Phật rằng YaSa lại đây!
Nơi nầy chẳng có đọa đày khổ
đau
Hỡi YaSa! làm sao than thở?
Có phải chăng, con đã hiểu
đời?
Lại đây, con hãy tạm ngồi
Như Lai sẽ giảng những lời thiện chân.
Chàng YaSa vui mừng kính cẩn
Đến bên Ngài nhã nhặn tháo giầy
Sụp người lễ Đấng Như Lai
Rồi Chành lễ phép xin ngồi một bên.
Đức Thiện Thệ ngồi trên giảng giải
Người tu hành trước phải xả tài
Dứt lòng tham luyến mê say
Bỏ tâm đắm nhiễm miệt mài sắc, thinh…
Phần giới luật trọng khinh cũng giữ
Gìn Khẩu Thân: ngôn ngữ việc làm
Vạy tà dù lợi đừng ham
Sống trong giới luật thì tâm an lành.
Tu thiện hạnh, thác sanh thiên giới
Hưởng phước trời, sáng chói hào quang
Nhà bằng ngọc, cửa bằng vàng
Chúng thiên hoan hỷ ca xang suốt ngày.
Nhưng phước ấy nhứt htời hưởng lạc
Làm chúng sanh khao khát dục tình
Một khi thọ diệt, thác sinh
Thú, người tùy nghiệp hữu tình luân lưu.
Thánh thiện thay! Tỷ Khưu ly dục
Bỏ ngũ trần chẳng chút tiếc thương
Lòng không lưu luyến tình trường
Nội Tâm giác tỉnh, sầu thương dứt trừ.
Hỡi YaSa! cuộc đời là khổ
Thế gian nầy chẳng chỗ thường vui
Người trời muôn kiếp đắm vùi
Trong già, bệnh, chết, chết rồi lại sanh …
Khổ não ấy bởi nhân tham ái
Vì đam mê nên phải luân hồi
Ngũ trần lôi cuốn nổi trôi
Ham mê dục lạc bị mồi Ma Vương;
Bậc Chánh Giác chỉ đường diệt khổ
Dứt lòng tham chẳng chỗ luân hồi
Níp bàn chấm dứt khổ vui
Thoát ly ngũ uẩn, thót rồi chẳng sanh.
Đường giải thoát tám nghành tỏ rõ
Dứt não phiền chứng ngộ Níp Bàn
Thánh nhơn sở đắc hoàn toàn
Liễu tri đạo quả, hưởng an cảnh thiền
Chàng YaSa lặng yên gnhe Pháp
Vừa đến đây như thắp được đèn
Nhận chân mọi vật trắng đen
Tức là Pháp nhãn phát lên với chàng.
Giữa lúc ấy bên đàng rầm rập
Có tiếng người tấp nập đi vào
Kẻ kêu người hỏi lao xao
Ay nhà triệu phú đi vào tìm con.
Đức Chánh Giác Từ Tôn hóa hiện
Vầng kim quang ám dạng chàng đi
Cha chàng hỏi Đấng Đại Bi:
Thế tôn có thấy người đi ngang nầy.
Phật mới bảo "nơi đây ngồi tạm
Nghe Pháp xong sẽ đặng gặp con "
Cha chàng lòng rất vui mừng
Chấp tay cung kính, trước sân sụp mình
Phật thuyết lại bài kinh đã giảng
Ông nghe xong cũng đặng Dự Lưu
Phật Đà thần lực hồi thu
Cha con bên cạnh từ đầu không hay
Chàng Yasa đắc ngay La Hán
Khi Thế Tôn giải tán thần thông
Thế là phụ tử thảy đồng
Chứng chân Thánh Đạo vào dòng vô sanh
Ông triệu phú tín thành Tam Bảo
Người đầu tiên thọ giáo Tam Quy
Phật đà cho phép quy y
Thế là Tam Bảo đủ đầy từ nay
Triệu phú thỉnh ngày mai thọ thực
Tại nhà Ông. Đức Phật nhận lời
Sau khi triệu phú ra về
Phật cho Yasa xuất gia bằng lời
Hãy đến đây "Thiện Lai Khất Sĩ "
Hãy sống đời cao qúy sạch trong
Khổ đau sẽ được dứt dòng
Sống đời Thánh Thiện mãi không luân
hồi.
Ngày hôm sau tại ngôi nhà cũ
Yasa về, đầy đủ thân nhân.
Bốn người bạn đến vấn an
Sau khi nghe pháp, đạo tràng bừng khai
…
Năm mươi người bạn trai Yasa
Đều thuộc hàng danh giá nhất vùng
Đến nghe Phật thuyết, thảy đồng
Đắc A La Hán tại trong chỗ ngồi.
Mẹ cùng vợ Yasa nghe rồi cũng đắc
Tu Đà Huờn thứ nhứt
đạo lành
Thế là cánh cửa vô sanh
Từ từ hé mở người lành tìm ra.
*
7. PHẬT HÓA
ĐỘ
ÀLAVAKA
Hạ mười sáu tại Alavi
Đức Thế Tôn độ qủi A La
Quỉ nầy hung dữ hơn ma (vương)
Nhưng không thắng được Phật Đà từ bi:
Vào một chiều Phật sau xét thấy
Alava ác quỉ duyên lành
Nên Ngài thong thả dạo quanh
Đến nơi ác quỉ kinh hành lại qua.
Ngày hôm ấy Dạ Xoa đi hội
Cùng thiên vương đến tối chưa về
Núi rừng hoang vắng mọi bề
Chỉ vài tiểu quỉ tỉ tê nói cười.
Thấy Phật đến chúng thôi cười giỡn
Thỉnh phật vào kính cẩn bạch rằng:
Thế Tôn có việc chi chăng
Mà trong đêm tối quang lâm
đến rừng
Thế Tôn bảo: Ta cần muốn nghĩ
Vậy các ngươi hoan hỷ cho nhờ?
Chúng thưa: xin Phật hãy chờ
Tôi đi báo chủ, sẽ mời Ngài vô.
Rồi chúng đến tại nơi đại hội
Báo tin cho ác quỉ đặng hay
Dạ xoa đỏ mặt tía tai
Hét vang như sấm liền bay về rừng.
Thấy Chánh Giác an nhiên tĩnh tạo
Alava vội vã đi vào
Hét rằng Phật hãy ra mau
Ta chưa cho phép sao vào tự nhiên!
Đức Điều Ngự dáng hiền vui vẻ:
Ngươi không cho Ta sẽ đi ra
Qủi nghe lời nói hiền hòa
Nghĩ rằng Đức Phật cũng là dễ thương.
Rồi hắn bảo Pháp vương dừng lại:
Thôi đượ crồi Phật hãy trở vào!
Phật rằng tất lắm, không sao
Nếu ngươi đồng ý Ta vào với ngươi
Phật trở vô, mới đi ít bước
Alava nói ngược lại Ngài:
Nhưng lòng ta đã
đổi thay
Vậy thì Phật hãy ra ngoài kia đi
Phật lặng lẽ làm y lời gả
Alava tính sẽ bảo Ngài
Ra vô trọn cả đêm nay
Nhưng sau ba lượt, Phật Ngài đứng yên.
Rồi Chánh Giác oai nghiêm phán bảo:
Alava! như vậy vừa rồi
Bây giờ ta ở đây thôi
Nếu không vừa ý thì ngươi làm gì?
Ac quỉ nói: không đi cũng đặng
Nhưng Thế Tôn phải giảng câu nầy
Bằng không, ta nắm chân Ngài
Xé làm hai mãnh quăng ngay sông hằng
Đức Phật đáp: chưa từng có chuyện
Bắt Như Lai đem liệng bao giờ
Tuy nhiên ngươi có nghi ngờ
Điều chi cứ hỏi Như Lai sẵn lòng.
Ac quỉ hỏi: vật dùng gì qúy?
Hành điều chi, haon hỷ lâu đời?
Vật gì ngon nhất của người?
Sống sao cao thượng rạng ngời thế gian?
Đức Phật dáp:
Đức tin vật qúy!
Chánh Pháp hành, hoan hỷ lâu đời!
Thật chơn: vị ngọt của người!
Sống theo Trí tuệ rạng ngời thế gian
Ac quỉ tiếp: Thủy nào chi thoát
Với trùng dương, muốn vượt làm sao?
Cách gì chế ngự khổ đau?
Tâm tư ô trược, Pháp nào sạch trong?
Đức Phật đáp: Thủy hồng, Tín thoát!
Không dễ duôi sẽ vượt trùng dương!
Tinh cần chế ngự đau thương!
Rửa tâm bằng trí là phương nhiệm mầu!
Quỉ hỏi thêm: làm sao đặng trí
Làm việc siêng, của cải có nhiều?
Cách chi danh vọng lên cao?
Với tình bằng hữu làm sao thường hòa?
Phật rằng nghe Pháp là đặng trí!
Làm việc siêng của cải có nhiều!
Thật chơn danh vọng lên cao!
Khoan dung bằng hữu, thâm giao thường hòa!
Alava Da Xoa hoan hỷ
Bạch Thế Tôn, Cư sĩ thực hành
Pháp nào đến lúc thác sang
Chuyển qua kiếp khác vẫn thanh bạch hoài
Đức Phật đáp: Giới trai tinh khiết
Tánh thẳng ngay thành thiệt với lòng,
Kiên gan bền chí sạch trong.
Rộng tâm bố thí, phước hồng tái sanh!
Phật giảng thuyết lời lành vừa dứt
Alava chứng được Tu Đà Huờn.
Cúi đầu sụp lạy thế Tôn
Thọ trì qui giới, nhập môn tu hành
Alava lòng thành kính bạch:
Nhờ Thế Tôn dứt sạch não phiền
Từ nay con đến thị thiềng
Xóm làng, thị trấn tuyên dương Phật Đà.
Ngay khi ấy, Sa bà các cõi
Hàng Chư Thiên vang dội haon hô
Lành thay! Thiện Thệ, Búch Thô…
Hoa rừng chuyển cánh nhấp nhô sóng vờn.
*
8. PHẬT
ĐỘ HOÀNG
TỬ NANDA
Một hôm nọ thành Tỳ La Vệ
Khắp hoàng cung rực rỡ hoa đăng
Huê viên đèn sáng như trăng
Khắp nơi lễ Phật thơ mừng gửi sang
Đó là lễ
Đăng Quang, Nhập Điện
Và thành hôn tại viện Đông Cung
Nanda thỉnh Phật cúng dường
Sau khi thọ thực, Thế Tôn ra về
Trao bình bát Nanda cầm hộ
Chàng mang theo lặng lẽ về chùa
Tân nương nghe báo xót chua
Bước ra cửa Điện lo âu gọi rằng:
Hỡi hoàng tử! thiếp đang chờ đợi
Chàng mau về, chớ để athiếp trông!
Nanda trong dạ phập phồng
Nhưng chàng làm tĩnh ngước trông gật đầu
Khi đến nơi, Phật xoay lại hỏi
Nầy Nanda: có chịu xuất gia?
Vì lòng kính trọng Phật Đà
Nên Chàng miễn cưỡng đáp là "chịu tu "
Phật cho thọ Tỷ Khưu đại giới
Chốn Sơn Môn sớm tối tham thiền
Nhưng lòng còn nặng trần duyên
Dù tu nhưng chẳng tịnh thiền được chi!
Một hôm nọ tình si bộc khởi
Nên Nanda cáo thối định về
Phật dùng thần lực đưa đi
Viếng thăm khắp chốn cõi trời
đẹp xinh
Nanda đến thiên
đình trông thấy
Các nữ nhân thiên giới diễm kiều
Thoáng nhìn lòng đã mến yêu
Tâm tư thầm nghĩ: làm sao được nàng!
Đức Phật biết, nghiêm trang phán bảo:
Nầy Nanda! hành đạo chuyên cần
Sau khi Thánh quả chứng chân
Nếu như ngươi muốn, nữ thần thiếu chi!
Nanda nghe Đại Bi khích lệ
Về tu hành chẳng kể ngày đêm
Một hôm dưới ánh trăng liềm
Chứng A La Hán não phiền đoạn ly.
Rồi Đức Chánh Biến Tri biết được
Rằng Nanda triền phược chẳng còn
Ngài liền tuyên thuyết kệ ngôn
Giữa hàng Tăng chúng Chư Tôn đủ đầy:
"Người nào đã bùnh nhơ vượt khỏi
Tức là người diệt mọi dục trần
Đoạn lìa kiết sử Tham, Sân …
Thì lòng chẳng động các trần khổ vui.
Tâm đã khéo trao dồi thuần thục
Thì chẳng còn ái dục trần sa
Cũng như khéo lợp mái nhà
Thì mưa không thể lọt qua dột vào
Ngài Nanda ngâm lời cảm hướng:
Nhớ dạo nào lầm lẫn mê si
Đắm say sắc tướng bên ngoài
Nhiễm vương dục lạc tháng ngày mòn hao
Rồi như kẻ từ ao được vướt
Tức Thế Tôn cứu thóa khỏi dòng
Từ nay đời sống sạch trong
Như sen kia vượt khỏi đầm bùn nhơ …
*
9.
ĐỨC PHẬT ĐỘ JÌVAKA
Có một vị danh y lỗi lạc
Chuyên sống nghề làm thuốc nuôi thân
Đời ông cũng lắm phong trần
Nhưng may gặp được tử hoàng dưỡng nuôi
Nghề phục dược chẳng thua Biển Thước
Giải phẫu thì có trước Hoa Đà
Tuổi tên thiên hạ đồn xa
Vua quan có bệnh đến nhà tìm ông.
Một hôm nọ, rừng tòng viếng Phật
Để hỏi Ngài sự thật thế nào
Vì nghe dân chúng bảo nhau:
"Người dâng thịt ca, Phật sao cũng dùng! "
Khi rõ chuyện thế Tôn giảng giải
Người Sa Môn thì phải dễ nuôi
Vật chi sống được thì thôi
Nhưng không cẩu thả dễ nuôi đâu là
Như Lai nói có ba "thịt sạch "
Không thấy , nghe, nghi, hoặc vì mình
Mà người làm việc sát sanh
Thì dùng vô tội, sự tình thế ni
Còn ngược lại: thấy, nghi, nghe, giết?
Mà vẫn dùng thì thiệt là sai
Những người xuyên tạc Như Lai
Thì hằng viện dẫn lý nầy, luận kia!
Rồi Phật giảng thêm về vô lương
Thầy Tỷ Khưu đủ hướng rãi tâm.
Thọ dùng giữ hạnh vô tham
Là hằng quán tưởng để hằng tánh không …
Nghe Phật giảng lòng ông hoan hỷ
Gẩm thật lời đúng lý thiện chân
Chẳng còn ngờ vực phân vân
Cúi đầu lễ Phật, rồi ông kiếu về.
Đến sau lúc Phật nơi Linh Thứu
Bị Đề Bà xô
đá gây thương
Ông mang thuốc đến cúng dường
Bó băng chỗ Phật bị thương được lành
Sau ông cất am thanh thiền định
Trong vườn xoài, giác tỉnh thân tâm
Căn lành từ kiếp xa xâm
Nên khi nghe Pháp chứng phần Dự Lưu.
*
10. PHẬT
ĐỘ NÀNG
VISÀKHÀ
Tại vương quốc Angu phú tức
Có gia đình rất mực phong lưu
Vườn hồng sớm nẩy lộc đào:
Hạ sanh một gái trông vào như hoa
Cha trọn tên Visàkhà đặt
Thân nữ nhi, sức lực nam nhân
Vóc người đậy đủ cân phân
Nết na thùy mị, ngữ ngôn dịu hiền …
Tóc nhung rũ đen huyền óng ả
Môi thắm hồng như qủa đào tươi
Răng như sữa trắng trong ngời
Da màu hồng ửng xinh tươi mịn màng
Mới bảy tuổi, đoan trang kiều diễm
Các Vương tôn, ngoài cổng thẩn thờ
Thi nhân nhìn để làm thơ
Các nhà điêu khắc
đến nhờ … làm khuôn.
Một hôm dạo bên nguồn hương thủy
Cùng mấy người tỳ nữ theo hầu
Bỗng trời đỗ trận mưa ngâu
Nữ tỳ tuôn chạy cho mau đến nhà.
Nàng chậm rãi thước tha từng bước
Đi thong dong dù ướt cả mình
Bàn môn mấy vị đứng nhìn
Ngạc nhiên đến hỏi, nàng trình cho
nghe:
Vua hối hả … mất đi thể cách
Tượng đâm đầu chạy, hết oai nghiêm
Sa Môn xốc xếch, khó xem
Nữ nhân chạy nhảy ngoài đường còn chi!
Rồi một hôm Phật về Vương quốc
Của Anga thuyết Pháp độ đời
Ông nàng chạy bảo đến nơi
Đạo tràng nghe pháp Phật Ngài hoằng
khai…
Visàkhà vâng lời ông dạy
Đến Pháp đường lễ bái Phật Đà
Duyên lành từ xưa xa
Nên vừa nghe Pháp Tu Đà Huờn sanh.
Nàng là một gương lành Tín Nữ:
Xin tám điều phục vụ Chư Tăng
Xưa nay ít có người bằng
Về phần đạo đức, khéo khôn … vẹn toàn.
*
11. PHẬT
ĐỘ AMBAPÀLI
Có kỹ nữ tên Ambapàli
Quen nghiệp nhà gió lá chim cành
Khi vui cùng khách lầu xanh
Khi buồn xót ngọc bên cành hoa ôi!
Khi như khóc ngậm ngùi tiễn khách
Khi hẹn hò, cắt tóc thề nguyền
Khi xâm tên khách làm duyên
Khi thì giả dối hương nguyền thủy chung …
Rồi một hôm Phật Ngài đến ngự
Nơi vườn xoài cùng với Chư Tăng
Nàng nghe như gặp được vàng
Liền cùng các ả tìm sang viếng Ngài.
Đấng Điếu Ngự giảng khai Chánh Pháp
Tứ Diệu Đế nghĩa rất uyên thâm.
Xã tài, trì giới, tịnh tâm
Phổ thông ba tướng, bốn hầm bộc lưu
Nàng nghe xong lòng nhưi bừng tỏ
Thấy cuộc đời thật rõ
đau thương
Ngán thay! cái thú tình trường
Lành thay! chánh pháp là đường thoát ly …
Nàng sụp mình lễ ngôi Chánh Giác
Thỉnh Phật Đà thọ thực ngày mai.
Từ bi, Thiện Thệ nhận lời,
Nàng mừng hớn hở, lễ Ngài lui ra.
Trên đường về xa xa trông thấy
Các vương tôn đi lại vườn xoài
Gặp nàng các vị mới hay
Là nàng thỉnh Phật, ngày mai cúng dường.
Các vị bảo nàng nhường cuộc phước
Thì ngàn vàng trao trước cho nàng
Nàng rằng: Phước qúi hơn vàng
Xin chư công tử cúng dường bữa sau!
Thế là bữa hôm sau Phật độ
Cơm nhà nàng, đại cỗ linh đình
Rồi nàng bên Phật cầu xin
Dâng vườn xoài đến chư Tăng tu thiền.
Thời gian sau nàng nguyền thoát tục
Được giáo truyền Cụ Túc chúng ni
Sau bao năm tháng tu trì
Chứng A La Hán thoát ly nghiệp trần.
*
12. PHẬT
ĐỘ ÔNG UPÀLÌ
Một lần nọ Thiên Nhơn Sư ngự
Đi hóa duyên các xứ trở về
Na Lan Da chốn hương quê
Rất nhiều Tu Sĩ phái Ly Phệ Đà
Có Dìghatàpà đến hỏi
Bạch Thế Tôn, giáo hội của Ngài
Có cho tội đúng hay sai
Và tội nàao nặng, Như Lai chỉ dùm
Phật liền bảo: Nầy ông nghe kỹ
Pháp NHư Lai nói: "chỉ nghiệp hành
Có ba là khẩu, ý, thân
Nhưng ý nặng nhất; khẩu, thân tầm thường "
Ba phen Phật lập trường xác định
Nên Tàpà lặng nín ra về
Thuật cho ông Upàlì
Nghe rõ tất cả vấn đề luận tranh.
Upàlì lòng sanh bực tức
Nên đứng lên hậm hực thưa rằng:
Bạch Thầy hoan hỷ cho con
Qua chùa luận chiến Sa Môn Cồ Đàm
Nhưng Dìgha vội ngăn cản lại
Rằng Cồ Đàm bùa ngãi
đáng ghê
Ngươi đi ta sợ chẳng về
Biết bao người đã mẫn mê theo rồi
Upàlì nói: "Tôi tin chắc
Lý luận tôi làm ngặt Cồ Đàm
Như gnười lực sĩ tay cầm
Khúc tơ lục nhỏ nhúng ngâm mặc tình … "
Giáo chủ ấy lặng thinh cho phép
Upàlì cả dẹp đi liền
Tới chùa lễ phép tùy duyên
Ngồi nơi phải lẽ, trước hiên bạch rằng:
"Thế Tôn hỡi! phải chăng Ngài dạy "
Y hành là trọng đại hơn thân?
Thế Tôn xác định ba lần
Upàlì cải rằng thân tội nhiều
Thế Tôn bảo: vậy ngươi nên n1i
Lời thiệt chơn đừng dối trước sau
Rồi ngươi sẽ thấy nghiệp nào
Nặng nhẹ nguy hiểm khác nhau rõ ràng.
Ngươi nghĩ sau Nàlandà ấy
Như có người sát hại bằng gươm
Nội trong giây phút chém đâm
Toàn dân trong xứ chẳng còn một ai?
Bạch Thế Tôn không tài nào được
Dù gươm thần mười thước cũng không!
Nhưng người có phép thần thông
Chỉ trong khoảnh khắc giết xong chăng là?
Bạch Thế Tôn Landà mười cái
Bậc thần thông họ hại như chơi
Vậy thì ý gnhiệp nặng rồi
Ngươi còn cả quyết do nơi thân hành?
Bạch Thế Tôn sự tình tuy vậy
Nhưng theo con vẫn thấy do thân.
Được rồi, ngươi hằng giải phân
Như người trì giới có lần té sông
Họ bơi lội vì mong được sống
Những cá tôm bị động chết đi
Vậy theo giới luật đạo người
Thì cho kẻ ấy dễ duôi chăng là?
Bạch Thế Tôn chẳng qua ngộ biến
Giới luật nầy chẳng khiển trách đâu
Bởi không cố ý làm sầu
Hoặc là giết hại, giới đâu phạm gì
Qủa như vậy sao ngươi lại bảo
Tội do thân đào tạo nặng hơn?
Dù như lý sự đã phân,
Nhưng con vẫn nghĩ là thân tội nhiều.
Như Lai hỏi: nghĩ sao cứ nói
Như có người trì giới thủy hàn
Cho nên phải bị thác oan
Đạo ngươi sẽ bảo chết sanh cõi nào?
Bạch Thế Tôn dựa vào lòng chấp
Nên thác sanh làm chấp ý thiên!
Vậy thì do ý hay thân?
Như Lai đã hỏi ba lần cũng y!
Bạch Thế Tôn từ bi tha thứ
Cho con làm Đệ Tử của Ngài
Từ nay cho đến trọn đời
Thành tâm lãnh giáo những lời diệu ngôn
Đức Phật lại ôn tồn khuyên bảo:
Upàli! thông thạo như ngươi
Nên suy xét kỹ đi rồi
Sẽ xin quy ngưỡng trọn đời muộn chi
Kính bạch Đấng Đại Bi Đại Giác
Lời của Ngài con rất kính tin
Nếu như ngoại đạo con xin
Theo làm đệ tử họ nghinh tiếp liền
Thế Tôn lại nhắc khuyên suy nghĩ
Lần thứ hai thành kính ngưỡng quy
Phật rằng nầy Upàlì
Từ lâu ngươi hộ phái ly phệ đà
Nay ngươi dẫu theo ta cũng vậy
Luôn cúng dường nếu thấy họ cần
Upàlì rất vui mừng
Chấp tay cúi lạy trước sân bạch rằng:
Con cảm thấy bội phần hoan hỷ:
Vì Thế Tôn chẳng ý tỵ hiềm
Còn khuyên hãy bố thí thêm
Cho những Thầy cũ nếu tìm đến xin.
Lần thứ ba con xin qui ngưởng
Mong Thế Tôn thương tưởng nhận lời
Từ nay cho đến trọn đời
Con là đệ tử chẳng rời tam qui
Đức Thiện Thệ thuận lời tùy nguyện
Rồi tiếp theo Ngài giảng Diệu Đề
Chỉ trong khoảnh khắc khai huệ
Bừng con mắt thánh bồ đề chứng chân
Upàkì đến gần bên Phật
Hôn chân Ngài, tỏ rất kính yêu
Đồng thời lễ các Tỷ Khưu
Rồi bạch với Phật còn nhiềui việc lo
Nên xin phép về cho kịp lúc
Đức Thế Tôn phúc chúc tùy thời
Hoa Đàm theo gió nhẹ rơi
Sa la lã ngọn khắp nơi cúng dường
Trên đĩnh ngọc thiên hương nhẹ tỏa
Khắp cõi trần một vẽ hân hoan
Nghìn sau cũng ánh đạo vàng
Trải đi trong khắp nhân gian thạnh hành.
*
13. PHẬT
ĐỘ ÔNG BÀ
LA MÔN
(tìm trâu)
*
Vào một sáng rừng xanh Phật ngự
Giữa tinh sương hoa nở tưng bừng
Từ xa một gả Bàn môn
Mất trâu đi kiếm từ thôn đến rừng
Gặp Thế Tôn gả ngừng lại hỏi
Thưa Cồ Đàm hồi tối
đến giờ
Nơi đây có thấy trâu tơ
Đi ăn bị lạc sương mờ đến chăng?
Đức Điều Ngự dáp bằng câu hỏi
Nầ bàn môn theo lối tìm trâu
Và tìm tự ngã do đâu
Tron ghai cách kiếm cách nào cần hơn?
Nghe Phật hỏi như đờn trúng nhịp
Gả bàn môn khủng khiếp sụp qùy
Bạch rằng: Trâu có ra chi
Chính tôi mới thật đáng đi kiếm tìm!
Trong nắng gió ngàn chim bay lượn
Giữa lưng đồi hoa tím hàng hàng
Nhạc trời trỗi khắp không gian
Chư Thiên hoan hỷ Đạo vàng bừng khai.
*
14. PHẬT
ĐỘ CÁC VỊ HOÀNG
TỬ
(Đi tìm
nữ nhân)
Một lần nọ, rừng mai đua nở
Buổi triêu dương rực rỡ hoa vàng
Trong triều các vị tử hoàng
Đi cùng hầu thiếp lên
đàng chơi xuân
Đang giữa lúc tưng bừng hỷ hạ
Đoàn nữ hầu có ả trốn
đi
Hay tin, Hoàng tử tức thì
Bủa người cùng khắp đó đây kiếm tầm
Các hoàng tử hầm hầm lục soát
Gặp Thế Tôn tịnh lạc tham thiền
Chấp tay cung kính bạch rằng
Thế Tôn có thấy nữ nhân chốn nầy
Phật liền hỏi các vì hoàng tử
Rằng các ngươi hãy thử xét coi
Đàn bà, cần kiếm hay ngươi
Tốn hao công khó cái nào đáng hơn?
Bạch Thế Tôn, tìm con mới qúi
Tìm đàn bà vô lý làm sao,
Thế rồi bên cánh rừng đào
Các vì hoàng tử đều vào qui y.
*
15. PHẬT
ĐỘ PHẠM CHÍ
(Đố chim)
Một lần khác thôn kia có gã
Phạm Chí người rất ngã mạn nhiều,
Thói quen tự đắc tữ kiêu
Đến bên Phật ngự làm mưu hỏi Ngài
Bạch Thế Tôn trong tay tôi nắm
Có con chim còn sống hay chăng?
Nội tâm gả đã tính thầm
Nếu Phật nói sống gả làm chết đi
Còn Phật nói chim ni đã chết
Gả thả ra cho trật lời Ngài
Nào ngờ gặp Đức Như Lai
Ngài bảo ngươi hãy cho người khác xem
Rõ sống chết rồi đem trở lại
Đức Như Lai sẽ nói cho nghe!
Gả rằng , tôi thật không dè,
Thế Tôn đại trí tôi đây ngu đần
Rồi Phạm Chí bên chân sụp lạy
Tán thán Ngài bậc đại thông minh
Bên rừng hoa lá rung reinh
Dường như cây cỏ đồng tình hoan hô!
*
16. PHẬT
ĐỘ ÔNG ANGULIMÀLÀ
Một buổi sáng tại Kosala
Đức Thế Tôn thong thả trì bình
Bên đường cỏ lạ hoa xinh
Nhưng dân chúng ấy vắng hình tới lui!
Bởi tại đấy có người Vô Não
Sát hại người để tạo tràng hoa!
Mục đồng trông thất Phật Đà
Vội vàng bạch Phật chớ qua ngõ nầy:
Bạch Thế Tôn mơi đây tướng cướp
Ngón tay là đóa hao tươi
Vòpng hoa hắn kết khắp người đáng ghê
Cũng vì hắn dân đi bỏ xứ
Các thị thành nay trở phi thành …
Thế Tôn chịu khó đi quanh
Hoặc trở lui lại trong thành khác đi
Đấng Chánh Giác từ bi im lặng
Các mục đồng ngăn cản ba lần
Nhưng Ngài chẳng chịu dừng chân,
Ung dung tiến bước đến gần sào hang.
Angili bên đàng trông thấy
Có sa môn đi lại chỗ mình
Hắn liền đeo kiếm mang tên…
Vụt phi hành đến nơi bên Phật
Đà
Nhưng rất lạ: Thích Ca chậm rải
Angili rượt mãi không gần
Hắn đành bên lộ dừng chân,
Kêu rằng nầy hỡi Sa môn hãy ngừng!
Phật lặng lẽ bỗng dưng bảo lại:
Người chưa dừng nào phải Như Lai…
Hắn nghe Phật nói, châu mày
Nghĩ rằng Phật đã nói sai
đấy mà
Ta dừng bước bảo là còn bước
Ngài đang đi, nói ngược:
đã dừng
Còn ta trên lộ đã ngừng
Sao ngươi lại bảo chưa dừng ý chi?
Đấng Đại Giác từ bi bày tỏ,
Trượng, kiếm cung ta bỏ chẳng dùng,
Còn ngươi sát hại hành hung
Do ý nghĩ đó, Ta dừng, ngươi chưa!
Angili bạch thưa Đại Giác
Tôi đã lâu, kính bậc Tiên Nhân
Hôm nay Ngài ngự đến rừng
Chắc Tôi sẽ chứng Pháp môn của Ngài
Anguli bỏ ngay cung kiếm
Xuống vực sâu rồi nghiểm nhiên qùy
Dưới chân Thiện Thệ quy y
Xin Phật cho phép nơi nầy xuất gia
Chánh Biến Tri Thích Ca phán bảo:
Hãy Tỷ Khưu Vô Não Thiện Lai
Tức thì y bát đủ đầy
Tóc râu tự rụng như Thầy tu lâu
Rồi sau đó bắt đầu hành cước
Bước du hành Thầy trước trò sau
Bên đường hoa lá rực màu
Bể đông nước cũng cuốn trào bừng vui.
*
17. PHẬT
ĐỘ ÔNG POTALI
Một thuở nọ bên đồi hoa
phượng
Thiên Nhơn Sư tịnh dưỡng buổi trưa
Có nhà tu sĩ đại thừa
Tên Potali cũng vừa đến nơi
Gả ăn mặc như gnười thế tục
Tướng mạo dòng phú túc cao sang
Ngao du khắp chốn xóm làng
Hôm nay ghé viếng đạo tràng Thế Tôn
Đức Phật bảo rằng còn chỗ trống
Cư sĩ ơi! nếu muốn cứ ngồi
Gả rằng sao Phật gọi tôi.
Bằng danh Cư sĩ như người tại gia?
Vẽ trầm lặng Thích Ca nhẹ bảo:
Bởi vì ngươi tướng mạo người đời
Gả rằng dù vậy nhưng tôi
Đã dứt bỏ pháp của người thế gian
Nào tài sản bạc vàng ngũ cốc
Của trần hoàn chẳng nhọc ch8m nom
Mặc ăn thì cũng tạm dùng
Nghiệp nhà dứt bỏ chẳng mong việc đời.
Đức Thế Tôn rằng nầy cư sĩ
Việc đoạn trừ thế sự của người
Khác hơn bậc Thánh đoạn trừ
Thế nên Ta bảo ngươi người tại gia
Thưa Tôn Giả, nào là bậc Thánh
Phúc lành thay! Hãy giảng tôi nghe
Phật rằng cư sĩ lắng nghe
Thánh Nhơn giới luật kiên dè như sau:
Một là chẳng tước thâu mạng sống
Loài hữu ình đều giống như nhau
Hai là những của không trao
Thì không được lấy vật nào cũng kiên!
Ba là nói phải luôn chân thật
Có nói không là tật phải chừa
Bốn là lời nói rẽ chia
Làm cho người phải xa lìa, không nên!
Năm là ý tham lam phải bỏ
Việc muốn ham dù nhỏ cũng đừng!
Sáu là hủy báng Thiện Nhơn
Khi khi chế nhạo hiền lương, nên từ!
Bảy là giận, tà tư cần diệt
Nói hung hăng chỉ thiệt hại mình!
Tám là qúa mạn phải gìn
Tự cao tự đại phải nên sát trừ!
Potali! nhà ngươi tự xét,
Pháp đoạn trừ của các Thánh Nhơn
Nhưng đây chưa phải hoàn toàn,
Còn pháp trừ khác, hoàn toàn qúi hơn
Potali vội vàng bạch Phật,
Bạch Thế Tôn giới luật thế nào
Mà rằng Thánh Pháp thanh cao
Lành thay! Nếu đặng xin Ngài giảng
cho…
Potali! Lắng nghe niệm kỹ,
Bậc Thánh Nhơn hằng niệm thế nầy,
Ngũ trần ai luyến mê say,
Chỉ là thiệt hại, chỉ gây não phiền
Các dục lạc đảo điên tâm trí
Ai luyến tham: khổ lụy ưu sầu
Ví như Chó gậm xương khô
Chỉ tha cho mệt, chỉ vồ mà chơi.
Hoặc thí dụ: như bầy Kê Qụa
Gặp tử thi thúi rã giữa đồng
Chúng giành giựt xé trên không.
Chỉ gây thương tích chớ không được gì
Hoặc thí dụ: Như người cầm đuốc,
Lửa đỏ hừng mà ngược gió
đi,
Nếu không chịu vứt bỏ ngay
Lửa kia sẽ đốt cháy tay, phỏng mình!
Hoặc thí dụ: Hỏa khanh hừng hực,
Lại có người áp bức xô vào, tự nhiên phải bị khổ
đau,
Tất nhiên gnười ấy kêu gào khóc la!
Hoặc thí dụ: như là giấc mộng
Trong chiêm bao thấy động hao vàng
Thấy nhiều danh lợi vinh quang…
Đến khi thức giấc: trần hoàn trắng
tay!
Hoặc thí dụ: của người tạm mượn,
Trang sức xinh, nhưng sướng ít gì,
Một khi người chủ đòi
đi,
Cố nhiên phải trả còn gì mà ham.
Hoặc thí dụ: cây Cam nhiều trái
Khách qua đường thấy vậy tranh nhau:
Kẻ câu, kẻ búa, kẻ sào
Người quằn, người bẻ, người dao dứt cành!
Hoặc thí dụ: như thanh gươm bén
Chiếu sáng ngời và rổn rẻn khua
Có người ham thích nên mua
Trước sau gì cũng có mùa máu rơi!
Hoặc thí dụ: dao với thớt,
Mãi xắc bầm chém chặt nhiều phen,
Thời gian năm tháng mòn tan,
Dao hư vì xắc, thớt mòn vì kê!
Hoặc thí dụ: như đầu rắn độc,
Cắn nhầm ai: chạy nọc khắp người
Có khi hộc cả máu tươi,
Chịu nhiều đau đớn có người chết luôn!
Bởi thế ấy, Sa môn bậc Thánh,
Chán ngũ trần và tránh luôn khi,
Ngày đêm tu tập xã ly,
Đoạn trừ chấp thủ, sở y:
Đạo thiền.
Potali hoắc nhiew6n tỉnh ngộ,
Tự thấy mình nhiều chỗ hiểu sai:
Bấy lâu Tăng chúng các Ngài
Đức Hạnh tối thắng mình hay coi
thường.
Còn ngoại đạo phô trương hình thức,
Lại tưởng lầm là bậc cao siêu
Nên dâng cúng họ đã nhiều,
Từ nay phụng cúng Tỷ Khưu Phật đà
Rồi Potali bạch Phật:
Bạch Thế Tôn, sự thật phơi bày
Như đèn trong tối cho ai
Có mắt thì thấy chẳng sai lạc lầm…
Bạch Thiện Thệ thành tâm con nguyện
Xin Quy y tu tiến theo Ngài,
Thế Tôn hãy nhận con đây,
Là người Đệ Tử từ nay trọn đời.
Gió nhẹ thoảng long lanh cánh phượng
Giữa lưng trời ngàn hướg hoa rơi
Dường như đồng thốt một lời
Lành thay! Chánh Đạo rạng ngời trần gian.
*
18. PHẬT
ĐỘ BÀ
LA MÔN (mắng Phật)
Một lần khác bên làng ngoại
đạo
Bràhmana một lão gian manh
Đến chùa giả bộ lòng thành:
Kính bạch Đại Giác con xin cúng dường.
Vậy kính thỉnh Chư tăng và Phật,
Hãy đến nhà lễ vật con dâng,
Thế Tôn lặng lẽ thuận ưng
Dù Ngài hiểu rõ lão dâng những gì…
Nhưng Chánh Giác từ bi thương gả,
Nên nữa trưa Ngài đã
đi rồi,
Đến nhà lão cũng mời ngồi,
Rồi lựa lời chửa một hồi Phật nghe!
Lát, Phật hỏi: vậy nè Nam tử,
Có khi nào khác dự tiệc nhà,
Thì ngươi cơm bánh đem ra,
Nhưng khách không thọ thì là tính sao?
Bạch Đức Phật, dọn vào tôi thọ
Khách không dùng đem bỏ uổng thay
Vậy lời chửi mắng Như lai
Như Lai không thọ thì ngươi hãy dùng.
Phật nói dứt lão rung như rái
Vội thụt đầu cúi lạy Thế Tôn
Bạch rằng con trót lộng ngôn
Cúi mong Đại Giác khoan dung tội tình!
Ay cũng bởi Vô minh: tăm tối,
Bạch Thế Tôn thứ lỗi cho con
Bởi vì giận qúa mất khôn
Ngưỡng xin Thiện Thệ từ tôn khoan hồng!
Phật lặng lẽ nghiêm trang khẽ bảo,
Thôi được rồi! thôi lão
đứng lên
Như Lai nào có bất bình
Luôn luôn thương xót chúng sinh vạn loài
Lòng như đất dù ai kính trọng,
Ném thúi thơm cũng chẳng vui buồn
Khen chê tâm vẫn xã luôn
Chỉ e sanh chúng mắc dòng qủa nhân
Ngay lúc ấy trên sân gió cuốn
Quyện y vàng như muốn hoan hô
Bên dòng nước cũng nhấp nhô
Tỏ rằng nước cũng trầm trồ tán dương!
*
19. PHẬT CẢM THẮNG NÀNG CINCÀ
Một kỳ khác Phật đang
thuyết Pháp
Giữa hội trường tấp nập nhân dân,
Có người phụ nữ đến sân
Bụng như dạ chữ váo gần Như Lai
Cất giọng nói vang tay thính chúng,
Rằng Thế Tôn nhìn bụng tôi đây,
Cũng do giọng nói của Ngài.
Qúa ư hấp dẫn thật tài làm sao
Đức chánh Giác từ bi lặng lẽ
Nhìn vào nàng nhỏ nhẹ bảo rằng:
Cinca trong việc ái ân
Ta và nàng biết giả chân kia mà!
Hàng tứ chúng xót xa tất dạ,
Cả hội trường thiệt giả nan phân,
Chỉ riêng các vị Thánh Nhơn,
Vững tin Đức Phật chánh chân hoàn
toàn.
Đức Đế Thích long sàn an tọa
Nhưng cớ chi trong dạ bàng hoàng
Dùng thiên nhãn quán trần gian
Thấy rằng Từ Phụ bị nàng phao vu
Ngài hiện xuống hóa đôi chuột nhắt
Cắn đứt dây buộc thắt lưng nàng
Khúc cây rớt xuống nằm ngang
Bàn chân bị đập nàng toan xây mình…
Các thính chúng đồng thinh la hét!
Giỏi cho nàng dám đặt chuyện phao
Thế Tôn giới đức làu làu
Sạch như tinh thủy có đâu tồi tàn!
Đức Phật lại khuyên can tứ chúng
Thôi để nàng yên ổn ra về
Trách chi người lúc còn mê,
Như Lai vì chúng: Bồ Đề giảng khai.
Nghiệp qúa nặng dù Ngài tha thứ,
Nhưng Cinca chẳng giữ được mình,
Vừa ra khỏi chốn tiền đình
Địa cầu nứt sụp, nữa mình bị chôn!
*
20. PHẬT CẢM THẮNG BỌN CÔN QUANG
Một lần khác Thế Tôn khất thực
Cùng Anan qua trước hoàng cung
Bỗng đâu một toán côn quang
Tuôn ra chận lối, bên đàng hành hung.
Chúng chưởi Phật lung tung lắm chuyện,
Đức Anan xao xuyến trong lòng,
Nên Ngài bạch với Thế Tôn:
Hãy đi nơi khác khỏi ồn phiền tai
Đức Phật hỏi: nơi
đây xa lánh,
Đến nơi nào
để tránh họ đây?
Đến như nơi khác cũng vầy,
Thì Anan hỡi! Ngươi đi chỗ nào?
Nầy Anan! tại so phải tránh?
Hãy nhẫn kham trước cảnh sanh phiền,
Như Voi lâm trận mặc nhiên
Chẳng hề nao núng tên xuyên gươm rừng!
Họ mắng chưởi chỉ bằng bảy bữa
Rồi trở thành người vựa nương ta,
Đúng như lời nói Phật Đà
Về sau họ kính Thích Ca là Thầy.
*
21. PHẬT
ĐỘ CHÀNG
SACCAKA
Một thời nọ tại Vesàli
Tôn giả Assaji trì bình,
Bên đường có kẻ đứng nhìn,
Chàng saccaka tánh khinh khi người.
Gả từng đã mọi nơi tuyên bố,
Chẳng có ai đối thủ cùng ta
Dầu cho Chánh Giác Phật Đà
Cùng ta đối thoại cũng là hoảng kinh
Cho chí đến vô tình: trụ cột …
Nếu luận tranh cũng rớt mồ hôi!
Hôm nay nhưng buổi tốt trời,
Ngao du phong cảnh núi đồi tiêu dao
Gặp Đại Đức gả chào rồi hỏi:
Tôn giả là trò giỏi Cồ Đàm
Thế nào là những bộ môn,
Để dạy đệ tử Cồ Đàm truyền giao?
Nầy hiền giả thần tôi chỉ dạy,
Sắc vô thường tiêu hoại đổi thay,
Thọ, tưởng, hành, thức cũng vầy,
Nói chung "ngũ uẩn" đổi thay liền liền.
Nầy hiền giả! Sắc duyên vô ngã
Thọ, tưởng, hành, thức giả hoàn toàn
Hữu vi: sắc tướng hòa tan.
Đó là chân lý từ ngàn
đời xưa!
Nầy tôn giả chúng tôi thất vọng
Khi được nghe lời giảng Cồ Đàm
Rồi đây có thể một hôm…
Tôi cùng Đức Phật luận đàm việc ni.
Sau khi đó tại nơi nhà hội
Chúng đạo nhơn chừng lối năm trăm,
Đang lo vài một việc làm
Chàng saccaka đến thăm, bảo rằng:
Chư Tôn giả! hội đàm sẽ diễn
Cuộc luận tranh đối diện Cồ Đàm
Ta dùng lý luận chuyển tâm,
Sa môn họ Thích như làm trò chơi
Chứng đạo nhơn hùa theo ca ngợi
Nếu luận tranh thắng lợi về Thầy,
Rồi cùng nhau đến rừng cây
Tìm vào gặp Phật đang khi xã thiền,
Chàng chào hỏi rồi liền ngồi xuống
Hỏi Thế Tôn Tăng chúng của Ngài
Tu hành theo những Pháp chi,
Là Ngài đã dạy những gì môn sanh?
Đức Phật đáp chư hành vô ngã,
Và vô thường tan rã luôn luôn.
Như thế là những bộ môn,
Như Lai thường dạy chúing Tăng hành
trì!
Saccaka nói: vầy vô lý!
Thưa Cồ Đàm có thí dụ nầy:
Như trong rừng các loại cây
Nương vào chất đất mỗi ngày lớn thêm
Cũng dường ấy, sắc âm là ngã
Thọ, tưởng, hành, thức, ngã hoàn toàn.
Bởi do tự ngã hành tăng,
Nên làm lành dữ qủa mang đời đời!
Đức Phật hỏi: nhà ngươi xét kỹ,
Chủ thuyết nầy chí lý hay chưa?
Chàng rằng việc ấy có thừa,
Trăm lần xác nhận cũng thưa như vầy!
Saccaka! theo ngươi hiểu biết,
Các vị Vua có được quyền hành
Tù đày tha giết nhơn sanh
Hoặc bêu đầu địch Ngài thành hay chăng?
Saccaka thưa rằng có được,
Với nhà Vua tha giết trọn quyền,
Vậy khi thân chẳng đặng yên,
Như đau hoặc nhức, Vua truyền đừng đau!
Thì thân ấy, nghe theo, không hỷ?
Bạch Thế Tôn đúng lý thì không,
Thọ, tưởng, hành, thức cũng đồng
Tại sao tự ngã lại không dưới quyền
Saccaka ngồi yên không đáp,
Trán mồ hôi đượm chảy rơi nhanh
Thế Tôn để lộ kim thân,
Cho hội chúng thấy mình trần tự nhiên
Saccaka! ngươi thường tuyên bố:
Nếu như ngươi đối thoại cùng ai,
Dù người hoặc với cột cây,
Cũng rung hoảng sợ mồ hôi dầm dề.
Nay ngươi thấy Như Lai chẳng sợ,
Và cũng khôn g phải đổ mồ hôi.
Chính ngươi đang đổ mồ hôi,
Phải vì hoảng sợ nên ngươi như vầy?
Saccaka thụt vai im lặng,
Bởi hổ ngươi nên chẳng một lời,
Cả trong thính chúng đều cười,
Rằng Saccaka như cua gảy càng.
Và kế tiếp Thế Tôn giảng giải:
Ngũ uẩn dù nội ngoại tế thô…
Cái nầy không phải là tôi
Hoàn toàn phi ngã của tôi là lầm!
Nhờ quán pháp cao thâm vô ngã
Nên chúng Tăng chứng quả bất hoàn
Như buông gánh nặng bên đàng
Tâm luôn thanh tịnh Níp Bàn vô dư
Saccaka chấp tay bạch Phật,
Bạch Thế Tôn con thật kẻ ngu
Quả tôi lỗ mãng thất phu,
Nên mong luận chiến để thâu phục Ngài
Có thể yên với người đánh tượng,
Không thể yên lý luận với Ngài
Thật tôi có mắt không ngươi,
Nên mong luận chiến tranh tài Thế Tôn
Có thể yên, đánh Rồng, đánh rắn,
Không thể yên lý luận với Ngài,
Thật tôi là kẻ ngu si,
Nên mong luận chiến với ngôi Phật Đà
Có thể yên khi ra chống lửa
Không thể yên, nếu sữa lời Ngài…
Con xin cung thỉnh ngày mai,
Phật cùng Tăng chúng
đến nhà
độ cơm
Vẻ im lặng, Thế Tôn chấp nhận,
Chúng đạo nhơn kính cẩn lui ra,
Lòng còn kính phục Phật Đà
Đi ra khỏi Phật xa xa còn nhìn
Gió thoảng nhẹ tỏ tình tiễn bước,
Chúng đạo nhơn vừa được chuyển mê
Bên đồi suối chảy tỉ tê
Như thì thầm bảo, Bồ đề trổ bông.
-ooOoo- |