Sống trong một thời đại quá ư là văn minh và nhiều tiện nghi như hôm nay, nhưng đôi lúc nhiều người vẫn cảm thấy bơ vơ lạc lõng, cảm thấy mình như hụt hẫng, không có một phương hướng nào rõ rệt để đi theo, không có một nơi nào cao đẹp cho mình hướng về. Vì vậy vấn đề được đặt ra là phải nhìn lại chính con người mình, hoàn cảnh mình, xã hội mình và tôn giáo của mình để tự tìm ra cho mình một hướng đi. Cũng như các loài cây cỏ, nếu chúng không có những gốc rễ của nó thì không thể nào chúng tồn tại được. Sống ở trong cuộc đời cũng vậy, nếu không có một hướng đi rõ rệt, không có một lý tưởng để đi theo, để hướng về thì không thể nào tồn tại được. Chúng ta sẽ cảm thấy bơ vơ, lạc lõng và hẳn nhiên là sẽ không có hạnh phúc.
Mỗi người cần có một nơi để hướng về, một lý tưởng đẹp, lành và thật để đi theo là điều vô cùng cần thiết. Cho nên, tìm một nơi để hướng về, để nương tựa là một vấn đề rất lớn của con người. Nơi nương tựa đây hẳn nhiên phải là một nơi có thể đem đến cho tâm hồn ta sự an tĩnh, niềm vui sống và đức tự tin. Nơi đó có thể giúp cho chúng ta ra đi khỏi niềm lo âu, thất vọng, chán nản và buồn đau. Bất cứ nơi nào có thể giúp cho chúng ta thực hiện được những điều này thì nơi đó cũng đều la nơi đích thật để cho chúng ta hướng về, để cho chúng ta nương tựa cả.
Với người Phật tử thì Tam Bảo là nơi mà họ luôn hướng về để nương tựa tinh thần với tất cả tâm hồn của họ. Ðiều này trong đạo Phật gọi là sự quy y (Take refuges). Khi một người phát nguyện quay về nương tựa nơi Phật, Pháp và Tăng (Tam bảo), tức là họ đã tự chọn cho mình một hướng đi, một nơi để hướng về và nương tựa. Họ lấy ba ngôi báu để làm tấm gương sáng soi chiếu cho cuộc đời mình và nguyện đi theo con đường đó. Họ xem đó là nơi cao đẹp nhất để cho họ đi theo hầu xây dựng an lạc và hạnh phúc cho cuộc đời của họ. Sự quy y để có lợi ích thật sự sẽ không còn là vấn đề của tín ngưỡng nữa mà quan trọng là vấn đề tu tập. Khi một người đã quy y rồi mà họ biết tu tập thì mới có lợi ích thật sự, và sự an lạc nhiều hay ít đều tùy thuộc vào sự tu tập của họ rất nhiều.
Sở dĩ chúng ta gọi là Tam bảo là ba ngôi báu, là nơi nương tựa an ổn nhất bởi đó là nơi có thể giúp tìm thấy được con người thật của chúng ta, đáp ứng được những thao thức của chúng ta và của thời đại. Khi phát nguyện quay về nương tựa Tam bảo thì hẳn nhiên ai cũng biết rằng: Phật (Buddha) là một con người có đầy đủ những đức tánh tốt. Ngài là người đã đạt được sự giác ngộ và giải thoát hoàn toàn, một con người có được sự an lạc và vững chãi thật sự. Còn Pháp (Dharma) là những lời dạy của Phật đã nói ra, là những phương pháp tu tập để giúp mọi người đạt được sự an lạc và vững chãi như Ngài. Và Tăng (Sangha) là một đoàn thể đẹp, gồm những người đã phát nguyện sống cuộc đời hòa hợp, thanh tịnh, để tạo dựng hạnh phúc an lạc cho chính mình, cho đoàn thể mình và cuộc đời. Bởi những đức tánh quý báu đó cho nên Phật, Pháp và Tăng trở nên là nơi nương tựa, nơi đáng tin cậy nhất cho chúng ta hướng về, nhất là trong những lúc chúng ta cảm thấy đau khổ, lạc lõng và bơ vơ. Phật, Pháp và Tăng bao giờ cũng có sẵn đó cho tất cả chúng ta chứ không dành riêng cho một ai cả. Những lúc ta cảm thấy bất an nếu ta biết hướng về và nghĩ đến Tam bảo như là một nơi thân thiết đáng tin cậy, như là những người thân thiết nhất của ta, những người luôn sẵn sàng đùm bọc, thương yêu và che chở cho ta, thì ngay lúc đó tâm hồn sẽ được bình an, và chúng ta sẽ không còn cảm thấy bơ vơ nữa. Ðó chính là phép mầu của sự thực tập quay về nương tựa vậy.
Ðiều sau cùng tôi muốn chia sẻ cùng các bạn là Phật, Pháp và Tăng không chỉ là ở bên ngoài không thôi, mà chính ngay trong tự tâm mỗi chúng ta cũng có sẵn ba ngôi báu rất là mầu nhiệm. Bao giờ chúng ta biết dừng lại những tham muốn, những vọng tưởng mong cầu để sống trọn vẹn với tâm hồn thanh tịnh, sáng suốt và tràn đầy yêu thương của chúng ta, thì lúc ấy "tự tính Tam bảo" sẽ hiện bày với chúng ta chứ không đâu xa cả. Tam bảo mà chúng ta nương tựa bên ngoài vốn không có sự cách biệt với Tam bảo trong tự tâm của chúng ta.
Thích Nhuận Hải (1997)
Chân thành cám ơn anh Nguyễn Quang Trung đã có thiện tâm giúp đánh máy lại bài viết nầy (10/97)